Lòng căm thù giai cấp tiếp tục được phát huy

    Huỳnh Ngọc Chênh

    nhà báo

    website Sài Gòn
    Lòng căm thù giai cấp tiếp tục được phát huy

    Để làm DLV, ít ra cũng có chút học hành. Thế nhưng không hiểu sao đám nầy kỳ lạ đến thế. Chúng như một đám quái thai. Từ mụ Beo, Đông La...đến một đám lâu la giấu tên khác, đứa nào cũng một giọng điệu hỗn láo, hung hăng, tục tĩu, vô văn hóa...và đặc biệt toát lên một lòng căm thù sôi sục với cac đối tượng mà chúng đụng tới không khác gì lòng căm thù giai cấp của đám bần cố nông ngày xưa bị xúi giục trút căm hờn lên các tầng lớp trí thức, doanh nhân, phú nông, địa chủ.

    Ngày xưa một số bần cố nông không có học hành ấy bị xúi giục thì dễ hiểu rồi. Còn ngày nay, thông tin tràn ngập và đám DLV đều có chữ nghĩa mà sao chúng mông muội còn hơn ngày xưa gấp vạn lần là sao?

    Chẳng lẽ chúng chỉ vì vài đồng tiền lương nhỏ bé mà chồm lên mắng nhiếc người khác ghê vậy?

    Chẳng lẽ chúng vẫn còn ngu muội , không não, nên vẫn bị người ta xúi giục?

    Chẳng lẽ chúng yêu thương thật lòng cái chế độ nầy? Mà có yêu thương chế độ nầy thực lòng thì ở cái thời đại văn minh nầy cũng không thể nào biến yêu thương với kẻ nầy thành thù hận lên kẻ khác đến mức ghê gướm tởm lợm như vậy?

    Hay là vì chúng là con cháu trong nhóm lợi ích với tiền triệu đô la được chia chát nên bất cứ ai đụng vào quyền lợi ấy thì phải tiêu diệt và hờn căm bằng mọi giá? Không, bọn con cháu ấy thì không thèm làm DLV hèn kém như vậy đâu, chúng đang du hý ăn chơi ở nước ngoài để xài cho hết đồng tiền bất nhân mà cha chú chúng kiếm được.

    Hay là vì chúng thấy bất cứ: ai có chính kiến độc lập, ai dân chủ, ai đấu tranh cho nhân quyền, ai dân oan, ai chống Tàu cộng xâm lược là tự nhiên chúng hờn căm?

    Hay là chúng ganh tỵ với tư cách đáng kính của các người đó mà chúng không thể nào có được nên chúng trút hận thù?

    Đám bần cố nông đấu tố phú nông và đám công an đánh người yêu nước tàn bạo thì có thể hiểu được. Nhưng bọn DLV nầy thì không thể nào hiểu nỗi, chúng tích tụ đâu ra năng lượng để trút hờn căm lên đầu mọi người bằng những lời lẽ bẩn thỉu đến ghê gướm như vậy. Từ những bậc trí thức đáng kính như các cụ Nguyên Ngọc, Nguyễn Quang A... đến những người tù oan bất hạnh như Điếu cày, Cù Huy Hà Vũ, Bùi Hằng... chúng đều không tha.

    Các bạn thử lý giải.