Đêm, nghe tin Đờn ca tài tử được vinh danh

    Trần Đăng Tuấn

    website Hà Nội, Việt Nam
    Đêm, nghe tin Đờn ca tài tử được vinh danh

    Đã sắp đi ngủ, chợt đọc tin Đờn ca tài tử thành di sản văn hoá nhân loại. Già rồi ư ? Sao thấy rưng rưng.

    Anh Lương Hoành ơi, anh Bảy Hiếu ơi, các anh có vui không?

    Và mày nữa, Trịnh Lê Văn ơi, mày có vui không?

    Đờn ca tài tử với tôi, một kẻ gốc Bắc, có gặp cũng là do lương duyên thôi.

    Từ đâu lương duyên ấy, bây giờ sao biết. Hay từ khi trẻ măng, xa quê, ở Moscow, nghe mấy người bạn miền Nam hát gì đó, mình không hiểu, không thích (lúc đó mình mê Ala Pugachieva và Sophia Rotaru), nhưng mình cúi xuống khi thấy họ dàn dụa nước mắt.

    Mình không nhớ lúc nào mình nghe lần đầu Dạ cổ hoài lang.

    Lớn lên, mình nghĩ, là người Việt, để hiểu người Việt, phải ít ra một lần nghe Dạ cổ hoài lang. Không phải ít lần khi đi họp Quốc Hội, mấy anh Nam Bộ đã cùng mình những ngày đi học đơn côi, gọi mình ra số 8 Chu Văn An, nói thằng này mê nghe Dạ Cổ Hoài Lang lắm, rồi uống một chút, rồi hát cho nhau nghe.

    Mình say ở Miền Đông, Miền Tây nhiều lần. Trịnh Lê Văn ơi, mày có nhớ lần chúng mình say ở Bình Dương, vẫn ôm khư khư tượng Phật Di Lặc ? .Bây giờ nhớ lại không uống vẫn say. Khi nhớ nhiều quá, vào Miền Đông vô Miền Tây, uống mãi không say.

    Anh Lương Hoành ơi ! Anh Bảy Hiếu ơi ! Các Anh có nhớ lúc chúng ta làm Liên hoan tài tử Nam Bộ lần thứ nhất ? Hồi đó tôi vào đi kiếm tài trợ, không được. Ở Sài gòn, tôi nói VTV đủ tiền để không có tài trợ vẫn làm Liên hoan.

    Và đêm truyền hình trực tiếp giao lưu Dân ca tài tử và Quan họ Bắc Ninh. Quan họ hát trên thuyền trước Đền Lý Bát Đế. Trước đó, không ai cam kết chắc sẽ truyền được qua viba tín hiệu truyền hình về Hà Nội. Riêng anh nói, anh Lương Hoành ạ, rằng chương trình này dễ làm và dễ thành công.

    Chúng ta đều biết thế nào là một buổi truyền hình trực tiếp thành công. Đơn giản lắm: Khi người làm truyền hình và người xem khóc cười cùng một lúc.

    Chẳng có gì chắc cả. Nhưng anh và tôi vẫn làm, anh Hoành ạ.

    Vì chót nghe Dạ cổ hoài lang.

    Lại nhớ hồi trẻ lắm, vào An Giang, say. Chỉ kịp nói với cô bé mắt rất to, rằng có thương thì cho cái chậu. Dân Bắc Hà, chưa uống đã lo có ói thì ói cho phải phép. Ôm cái chậu nằm lên võng, cả đêm ngủ ngon chẳng ói tẹo nào.

    Bây giờ, anh Bảy Hiếu, anh B Hoành ơi, chúng ta hoặc đã, hoặc sẽ được trong vòng ưu ái của cái công ước khỉ gió gì đó, đại loại chăm sóc người già, của Liên hợp quốc.

    Liên Hợp Quốc công nhận Đờn ca tài tử là di sản văn hoá nhân loại hôm nay !

    Mà mình chưa kịp thực hiên ý tưởng làm một buổi truyền hình trực tiếp lễ cưới Nam Bộ nguyên sơ tại bán đảo Thanh Đa, anh Lương Hoành ạ.

    Có nhiều điều chúng ta yêu đến nặng lòng, chưa làm được, đã già !

    Trịnh Lê Văn , mày gắng nhé. Giữ những gì là sâu thẳm tận đáy tâm can.

    Bởi, có lẽ gần hai chục năm rồi (không muốn đếm), chúng ta đã một lần chót nghe Dạ cổ hoài lang.