Nói thật để làm gì?

    Phạm Gia Hiền

    Nhà báo

    website Hà Nội, Việt Nam
    Nói thật để làm gì?

    Đúng ngày Cá tháng Tư năm nay, người được chính thức ghi nhận kỷ lục Guinness sống thọ nhất thế giới đương đại, cụ bà Misao Okawa người Nhật Bản, đã qua đời ở tuổi 117.

    Hồi sinh nhật thứ 113 của cụ, có phóng viên đến hỏi: Bí quyết sống thọ của cụ là gì? Cụ Okawa trả lời: Tôi sống thật, nói thật, chắc thế nên sống lâu, thế thôi.

    Cụ Okawa qua đời, giờ đây người già nhất hành tinh là sư cụ Luang Pu Supha. Hòa thượng sinh ngày 17/9/1896 ở tỉnh Sakon Nakhon, đông bắc Thái Lan, tức là thậm chí còn cao niên hơn cụ bà ở Nhật. Khi được vấn về vụ sống thọ, sư cụ Supha cô đọng: "Ăn ít, nói ít và nói thật".

    Tuần trước, có một cuộc thi bơi lội dành cho thiếu niên nhi đồng thủ đô nhằm khuyến khích những tài năng và vận động phong trào chống đuối nước. Bọn trẻ chỉ trên dưới 10 tuổi được cha mẹ đưa đi. Những vận động viên nhí lao xuống làn nước xanh trong một cuộc đua được tổ chức khá quy mô. Trên bờ, tổ trọng tài được bố trí bấm giờ ở từng làn bơi, rất quy củ nghiêm túc. Nhưng không hiểu sao, đến đoạn công bố kết quả, thì em về nhất thành về nhì, em xuất sắc lẽ ra được vào chung kết lại bị loại. Truyền hình phát đi hình ảnh những đứa trẻ ngỡ ngàng. Có đứa khóc, đứa cắn môi đứa giơ tay giậm chân đòi công bằng. Trong khoảnh khắc, tôi thấy nhiều đứa già đi cả chục tuổi, chúng nó giã biệt tuổi thơ ngay bên cái bể bơi ấy, tổn thương và phẫn nộ. Có lẽ lần đầu tiên trong đời, chúng cảm thấy bị phản bội, cho dù sau đó kết quả được công bố lại khi cha mẹ chúng lên tiếng.

    Cuộc đấu tranh cho sự thật tôi nghĩ trước hết là cuộc đấu tranh tự thân và không thỏa hiệp. Nhưng nhiều người, trong đó có tôi đã từng thỏa hiệp với sự gian lận, sự dối trá từ rất lâu. Chỉ có điều, chúng ta tự xuê xoa với chính mình rằng, đó chỉ là những nói dối nhỏ. Chúng ta chỉ trích nạn tham nhũng, nhưng ai cũng chọn giúi tiền cho cảnh sát giao thông khi phạm luật. Chúng ta đau xót với kết quả bất công của một cuộc thi bơi, nhưng cũng chính chúng ta lại cũng cố gắng xin xỏ, chạy chọt cho con cái vào trường chuyên, lớp chọn.

    Câu chuyện ở đây không phải là một lời nói dối nhỏ. Là người tìm hiểu về cuộc thi bơi của bọn trẻ, tôi nhận ra làm gì có lời nói dối nào nhỏ? Làm gì có sự dối trá nào nhỏ? Dối trá là dối trá.

    Tôi tự hỏi: Có cái gì đơn giản hơn sự thật? Và có gì dễ biến mất hơn sự thật?

    Bàn tay là thật - nhưng cái bắt tay có thể là giả dối.

    Đôi mắt là thật - nhưng giọt nước mắt có thể là giả dối.

    Trình độ là thật - nhưng bằng cấp có thể là giả dối.

    Cái thật có giá trị tự thân, nhưng cái giả dối mang lại nhiều lợi ích hơn.

    Giữ giá trị hay chạy theo lợi ích, đó là mâu thuẫn mà con người luôn phải đấu tranh. Trước hết là tự đấu tranh. Nhưng có nhiều khi, chúng ta cảm thấy cô đơn trong cuộc đấu tranh cho sự thật ấy. Nhiều khi vì thế chúng ta thỏa hiệp. Và khi chúng ta thỏa hiệp hết ngày này sang tháng khác với vô vàn sự dối trá, thì làm gì có một môi trường xã hội trung thực - nơi mà những mầm sự thật có cơ hội vươn mình lên thành đại thụ.

    Hai người sống thọ nhất của xã hội con người hiện đại đều nói rằng muốn sống thọ hãy sống thật. Đó có thể là một bí quyết, nhưng cũng có thể là một thông điệp. Suy nghĩ về nó có thể sẽ giúp chúng ta có lựa chọn giữa hai câu hỏi quan trọng bậc nhất của thời đại này: Nói thật để làm gì? Và nói dối để được gì?