Khi du học thành 'tị nạn' giáo dục

    Khuyết Danh

    Nơi lưu trữ những bài viết giá trị của các tác giả khuyết danh hoặc chưa tham gia hội Nhà Báo Tự Do.

    Khi du học thành 'tị nạn' giáo dục

    Rối bời – đó là từ mà nhiều chuyên gia nhận xét về giáo dục Việt Nam hiện nay

    Thử nhận diện giáo dục Việt Nam trong một tương lai gần, 5 – 10 năm tới, sẽ như thế nào? Quả thực, rất khó. Với khoảng 110.000 học sinh du học ở 47 quốc gia khác nhau trên thế giới, trung bình mỗi năm người Việt Nam tiêu tốn khoảng gần 3 tỷ USD để có được nền giáo dục quốc tế.

    Đó là con số vừa được Nhóm Công tác Giáo dục và Đào tạo (Diễn đàn Doanh nghiệp thường niên VBF) công bố ngày 1/12.

    Theo một kết quả khảo sát khác cho thấy, nhiều bậc cha mẹ đặt kỳ vọng cao về mặt giáo dục cho con cái.

    Hơn 50% phụ huynh cho rằng, bằng tốt nghiệp đại học là chuẩn tối thiểu cần phải có để con cái họ có thể đạt được những mục tiêu quan trọng trong cuộc đời.

    3 tỷ USD, lớn đấy. Nhưng cũng không nên quá lo lắng, bởi đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho tương lai, đầu tư mang tính chiến lược.

    Thực tế từ cổ chí kim, từ đông sang tây cho thấy, các quốc gia đầu tư cho giáo dục chưa bao giờ lỗ.

    Trước kia, thời chiến tranh và bao cấp, ăn còn chưa đủ, du học với người dân là ước mơ xa vời. Thành phần du học khi đó thường 2 loại: cực giỏi và con cán bộ cách mạng, lý lịch thân nhân tốt. Tất thảy giống nhau: đi bằng ngân sách nhà nước.

    Học xong, về nước phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc. Nhưng cũng có những người không về mà ở lại. Thế nên mới có câu "về là yêu nước, ở lại là vì nước".

    Thời nay, đời sống khá hơn, chuyện cho con đi du học là "chuyện thường ở huyện". Du học cũng thoáng hơn, nhiều thành phần hơn, không cứ gì phải thực sự xuất sắc.

    Thi rớt tốt nghiệp THPT: xuất ngoại. Thi rớt đại học trong nước: xuất ngoại.

    Đi du học để học tập kiến thức, kỹ thuật, tiếp thu những tinh hoa văn minh của nhân loại để về xây dựng đất nước, đó là mục đích, lý tưởng cao đẹp.

    Du học đã thành “cửa sinh” cho nhiều phụ huynh khi lựa chọn con đường đi cho tương lai của con em mình.

    Có người bảo: ở ta, học sinh bị biến thành vật thí nghiệm cho cơ chế, chính sách. Ở phương diện này, du học cũng như "tị nạn" giáo dục.

    Nhưng giáo dục cũng không phải là miếng pho-mát dành cho những ai thích ăn xổi và quen nếm bằng mắt.

    Xưa, trong "Số Đỏ" của Vũ Trọng Phụng, chuyện du học cũng thấp thoáng trong từng trang viết của ông.

    Vũ Trọng Phụng đã xây dựng nên nhân vật Văn Minh như là một nhân vật trí thức cấp tiến.

    Ngặt nỗi, sau mấy năm du học trời Tây, Văn Minh không có nổi một tấm bằng cầm về.

    Tri thức trời Tây mà Văn Minh đem về khai-hóa cho tầng lớp bần nông khi đó lại là các kỹ năng uống rượu Tây, hút thuốc kiểu Tây và những tệ nạn cũng "of Tây".

    Câu chuyện trên ngỡ chỉ có trong văn học. Nhưng không, nó vẫn xảy ra giữa đời thực, ngay thế kỷ 21.

    Có một câu chuyện có thực thế này: một anh và một chị, cả hai đều sang Pháp làm nghiên cứu sinh. Trường đại học ở Pháp rất có tên tuổi.

    Hết 3 năm, về nước. Chị mang theo tấm bằng, trở thành giảng viên, dạy ở một trường đại học ở Hà Nội. Anh mang theo một cơ số tiền, mua con xe 4 chỗ, chạy taxi.

    Có lần, một người bạn hỏi: "Sang đó anh làm gì mà lại về lái taxi?". Anh thật thà đáp: "Tôi hái nho".