Sẽ chẳng có cuộc Cách Mạng nào

    Phạm Gia Hiền

    Nhà báo

    website Hà Nội, Việt Nam
    Sẽ chẳng có cuộc Cách Mạng nào

    Mỗi lần có 1 vụ tai nạn giao thông thảm khốc, tất cả cộng đồng lại gào lên chửi bới. Nhưng rồi đâu lại vào đấy. Chính cái thái độ lái xe của quý vị ấy mà, nó không thay đổi một tí nào đâu, tôi đảm bảo.

    Hôm qua, tôi xem đoạn clip đâm người bên Ái Mộ xong, dắt xe ra đường đi được hơn trăm mét băng qua ngã tư, nhấn ga vượt đầu 1 con ô tô, và bị ngay 1 ông xe máy đâm ngang sườn. Cả 2 bên đều không sao, quay sang gườm gườm nhau, rồi đi. Biết nói gì? Cả 2 thằng đều đi hơi nhanh và hơi ẩu. Đi tiếp thêm chừng 2 cây số nữa , dòng xe ùn lại. Đúng giờ tan tầm, có 1 con xe lam nó đi ngược chiều lên… cầu vượt. Tắc. Ngay trên cầu vượt, ô tô xe máy toát mồ hôi chân ga chân côn, trượt xuống 1 tí là đụng vào đầu xe sau. Đoạn đường bình thường đi 10p, hôm qua tôi đi 40p.

    Không có gì thay đổi với giao thông Việt Nam cả, dù có 1 báo điện tử danh tiếng đã từng có hẳn chuyên đề mang tên “Cuộc cách mạng giao thông Việt Nam”. Nghe thì oai, cách mạng cái chỗ nào? Ngay mới sau Tết đây, con số thống kê của Ủy ban ATGT quốc gia về số nạn nhân TNGT giảm 43% so với cùng kỳ năm ngoái. Còn con số của Cục khám chữa bệnh – Bộ Y tế, thì con số ấy tăng 113%. Sự chênh lệch giữa các con số thống kê này cho thấy, cái bệnh thành tích của ngành giao thông chúng ta nó trầm kha vô cùng.

    Và chỉ 1 mình bác Thăng, với những lần vi hành, chém Đông chặt Tây với 1 thanh Đồ Long đao duy nhất, thì cũng chẳng khiến tình hình khá hơn gì nhiều. Tất nhiên, việc lập danh của cá nhân bác thì rất thành công, kết quả thì ta đang thấy rồi.

    Vậy mà cứ nói về 1 cuộc cách mạng giao thông, cách mạng ở điểm nào? Chúng ta cần 1 cú huých trong vấn đề giao thông. Nhưng những vụ tai nạn giao thông, dù thảm khốc đến đâu, như là vụ Ái Mộ, cũng không đủ để tạo nên cú huých ấy. Có vẻ người Việt Nam không còn sợ chết vì tai nạn giao thông nữa, điều đó đã quá bình thường – như thể những năm chống Mỹ, ra trận mà trở về mới là điều kỳ lạ.

    Năm 1971, ở Hà Lan, mỗi năm có tới 3.000 người chết vì phương tiện gắn máy, trong đó có 450 trẻ em. Nhà báo Vic Langenhoff, người có con bị chết trong một tai nạn giao thông, đã viết 1 bài báo mà sau này, tựa đề của nó trở thành biểu ngữ của cuộc cách mạng giao thông ở Hà Lan: “Dừng giết hại trẻ em”. Trong 3 thập kỷ sau đó, người Hà Lan quyết liệt chuyển đổi phương tiện sang xe đạp. Đến năm 2013, tỷ lệ đi xe đạp ở Hà Lan là 31%, còn tỷ lệ sử dụng phương tiện giao thông công cộng là 11%. Cuộc cách mạng đó, trước hết đến từ nhận thức của người dân Hà Lan, và sau đó là sự ủng hộ của Chính phủ, với việc thay đổi hạ tầng giao thông phù hợp, để xe đạp lên ngôi.

    Để giải bài toán quá tải phương tiện và tai nạn giao thông giết người như thời chiến tranh, các nhà quản lý cấp trung ương và địa phương VN đã từng tính đến vô vàn phương án. Cấm xe gắn máy, ô tô chạy theo ngày chẵn lẻ, thay đổi giờ học chênh với giờ làm, cấm ô tô vào thành phố trong 1 vài múi giờ… Nhưng kết quả thu lại gần như không đáng kể. Vì trở ngại lớn nhất, luôn là ý thức của người tham gia giao thông.

    Những vụ tai nạn - xin lỗi khi tôi phải dùng từ này - Ngớ Ngẩn, vẫn nhan nhản khắp nơi. Xe bus đâm 1 loạt xe máy dừng...trú mưa ở hầm chui. Xe container nghiến bay xe con vì lái xe dừng giữa...đường cao tốc. Thậm chí, người đi xe máy thiệt mạng vì quệt phải người..đi bộ sai phần đường. Đó là tai nạn hay hệ quả của ý thức?

    Sáng nay, tôi đi làm, hơi vội mà đường thì đông. Dòng xe dừng lại ở một ngã tư đèn đỏ. Còn 10 giây, những chiếc xe đầu tiên đã mớm ga chầm chậm rướn lên. Còn 6 giây, quá nửa số xe đã tiến tới giữa đường. Và khi đèn xanh bật lên, thì thực ra những người dừng đèn đỏ đầu tiên đã vượt đèn từ trước đó. Đó không chỉ là 1 quá trình phạm luật, mà đó là 1 quá trình rủ rê, tìm kiếm sự đồng lõa để phạm luật. Thứ đó diễn ra hàng ngày, ở khắp nơi, và thường thì không mấy ai phản đối cả.

    Hôm qua và hôm nay, có thể là mai nữa, quý vị sẽ phẫn nộ về vụ tai nạn thảm khốc ở Ái Mộ. Nhưng chiếc xe điên, gã tài xế giết người, và 3 sinh mạng, sẽ trôi nhanh, rất nhanh thôi, khỏi tâm trí quý vị. Và chiều nay, khi có ai đó bấm còi rủ vượt đèn ở ngã tư, rất có thể quý vị sẽ không từ chối.

    Thế là cách mạng không thành.