Chuyện một người bị kết án

    Hoàng Đinh Đức

    Nhà báo

    website Hà Nội
    Chuyện một người bị kết án

    Cuối năm ngoái tôi gặp một người đàn ông. Đó là nhân vật của hàng trăm bài báo – hàng vạn status trên MXH – là trung tâm của một cơn phẫn nộ toàn xã hội.

    Trong số các bài báo này có cả bài của tôi, một trong những bài cay nghiệt nhất và vì thế thành công nhất về hiệu ứng truyền thông.

    Người đàn ông muốn gặp tôi, sau hơn nửa năm trong trại tạm giam trở về. Chỉ tôi chứ không phải ai trong số hàng vạn con người đã cáo buộc ông. Tôi cũng không hỏi lý do.

    Ông tin rằng mình vô tội. Ông bảo mình không làm gì sai. Rằng mình đã khóc vì căm hận khi đọc bài tôi. Và bây giờ, chỉ muốn gặp chính tôi để tâm sự. Ông phân tích vụ án, rồi bỏ dở, kể về một thời thanh niên hoài bão xây dựng miền Bắc XHCN, về những nhà máy những bó củi và những cơ hàn của nhiều thập kỷ trước. Ở ông có cái gì rất giống một Tạ Đình Đề tôi gặp trong sách. Trong toàn bộ cuộc nói chuyện, ông thanh thản và chấp nhận thực tế đang chờ mình phía trước.

    Những kết luận của cơ quan điều tra đưa ông vào tù. Ông bảo rằng thật ra khi mọi thứ đã trở thành một cơn bão dư luận, thì buộc phải có ai đó đi tù, chứ ông không phải chủ đầu tư, không phải nhà thiết kế, ông không gây ra điều gì.

    Dẫu ông nói gì, đó cuối cùng vẫn là kết luận của cơ quan điều tra, mọi chuyện rất logic và đáng ra tôi không có gì để áy náy.

    Nhưng tôi tự hỏi rằng nếu không có một phiên tòa toàn cộng đồng mạng, một sự sôi sục đòi lăng trì một kẻ chịu trách nhiệm nào đó, ngay trước thềm đại hội XII, thì liệu cơ quan điều tra có buộc phải kết luận rằng có ai đó nên đi tù hay không.
    Người đàn ông nói cay đắng, đời chú có 2 lần dính với Đảng. Lần đầu là cải cách ruộng đất, nhà chú bị tố là địa chủ, nên suýt chết đói khi mới 1 tuổi. Lần thứ 2, là đại hội XII. Chú đi tù.

    Bởi vì đến cuối cùng, trong những ngày cuối trước khi xét xử, ông chỉ muốn gặp một người làm ông khóc để nói chuyện – không phải để thanh minh, không để nhờ tôi viết một dòng nào. Người ông muốn gặp, là tôi, không có tý quyền lực cũng chẳng thiện chí gì. Tôi không lý giải được logic của việc làm này, ngoài một suy nghĩ.

    Tôi nhắn cho ông 1 tháng sau cuộc gặp, nói rằng sau rất nhiều trăn trở, cháu nghĩ mình nợ chú một lời xin lỗi.

    Từ đấy tôi bắt đầu sợ những phiên tòa online. Ngày xưa tôi đã từng là một phần nhiệt thành. Những thứ như thế nhiều likes và khiến người ta vang danh khủng khiếp. Nhưng giờ tôi thấy sợ cả chính bản thân mình.