Khó

    Phạm Gia Hiền

    Nhà báo

    website Hà Nội, Việt Nam
    Khó

    Tối hôm trước về qua đường Hoàng Diệu, thấy bác Nguyễn Quang A đang đứng bên đường, chếch đối diện nhà cố Đại tướng. Ánh đèn vàng vọt, bác A dáng cao gầy, trông buồn bã và cô đơn. Tôi muốn dừng lại chào hỏi bác vài câu, cuối cùng thì thôi, bác biết tôi là ai đâu.

    Thời gian qua, tôi theo dõi sát và rất ủng hộ việc bác A ứng cử đại biểu Quốc hội. Việc này hoàn toàn đúng luật, chẳng có gì sai trái, càng không có gì kỳ lạ. Đến thời điểm này đã có 50 người tự ứng cử kỳ bầu cử tới rồi. Đại diện Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã dặn là "không được phân biệt đối xử với người tự ứng cử" (thông điệp này rất quen, từng được dùng cho người có HIV và cộng đồng LGBT).

    Bác A là bậc trí giả, bác đã định làm thì có tìm hiểu kỹ, và tuân thủ cực kỳ đúng quy định, luật pháp. Trước tiên, bác kê khai tài sản rạch ròi (qua đó, bác thẳng thắn cho thấy là mình giàu, loại bỏ động cơ ăn tiền của "thế lực thù địch" để "diễn biến", hay là đầu cơ chính trị). Rồi bác khai lý lịch chi tiết tận chân tơ kẽ tóc. Bác lại có cả cương lĩnh hành động luôn. Tất cả thông tin ấy, bác công khai lên internet, lề phải lề trái tha hồ nghiên cứu, soi mói cãi lộn vô tư.

    Nhưng trần ai khoai củ, là đoạn bác đi làm thủ tục ở Ủy ban nhân dân phường và Ủy ban bầu cử. Đến đây thì hành trình của bác Quang A không còn thuận lợi và đơn giản nữa. Ủy ban không phải là Facebook, và đóng dấu xác nhận thì không dễ như là bấm like.

    Điều thú vị nhưng không bất ngờ, là các ứng cử viên độc lập khác cũng gặp tình trạng tương tự bác Quang A: rất mất thời gian vì thủ tục hành chính, và sự không nhất quán của các cơ quan tiếp nhận hồ sơ.

    Tôi không biết liệu cuối cùng, trong 50 vị ấy, có vị nào sẽ đặt chân vào nghị trường được không. Nhưng cảnh đi làm thủ tục trên phường, và bị "hành" kiểu vòng vo, thì là một dân đen, tôi cũng nếm đủ mùi cả. Và là một dân đen, tôi ủng hộ bác Quang A, cùng 49 vị còn lại, cứ bình tĩnh, kiên trì mà thực hiện các thủ tục ấy, đồng thời tường minh cho thiên hạ đều biết.

    Bởi vì chưa nói đến những đổi mới cải cách xa xôi, chỉ riêng cải cách thủ tục hành chính kiểu hành dân, đã là cái việc quá cần phải làm, mà nhiều năm qua người ta vẫn nói nhiều làm ít.

    Và bởi vì, tôi vẫn tin rằng, mọi việc làm với sự kiên trì và nhiệt huyết, đều sẽ thu lại thành quả. Không nhiều thì ít.