Lảm nhảm về Tự do

    Lê Nguyễn Duy Hậu

    a free-thinker

    website Sài Gòn
    Lảm nhảm về Tự do

    Hiếm đất nước nào có một khẩu hiệu hay như thế, "Độc lập - Tự do - Hạnh phúc." Những nhà lập quốc của chúng ta hẳn đã rất kỳ vọng vào hai tiếng Tự Do.

    Nhưng cũng như Rousseau từng cám cảnh, chúng ta sinh ra là người tự do, nhưng đâu đâu cũng có xiềng xích. Xiềng xích không hẳn đến từ những kẻ có quyền, xiềng xích nhiều lúc đến từ chính chúng ta. Đó là xiềng xích của sự tự mãn, tự cao, tự cho là đúng. Kapuscinski từng mỉa mai rằng những người đấu tranh cho tự do, dân chủ đôi khi lại là những người không tự do, dân chủ nhất. Họ chống lại những chế độ phản tự do bằng những cách phản tự do nhất.

    Ta thường nghe rằng tự do có nghĩa là "tự do cho cả những lời ta ghét." Nhưng hiếm ai hiểu được cái sâu xa của nó. Nó không phải là sự thương hại, sự cao cả rởm. Nhiều kẻ trích dẫn câu nói của Voltaire khi tranh luận: "Tôi không đồng ý với những gì anh nói nhưng sẽ bảo vệ đến chết quyền được nói của anh" như một sự lên mặt, thách thức. Hóa ra, ta tự do nhưng ta không xem cái tự do của người khác ra gì. Ta không chấp nhận đối thoại, ta không khoan dung.

    Như cách một người chị đã nói với mình, hình ảnh thực sự của Tự do không phải là một đường thẳng tấp. Đường thẳng đó có thể tiến lên những thứ tốt đẹp, cao cả, như dân chủ, hạnh phúc, chủ nghĩa xã hội. Và ta có thể nghĩ đó là con đường duy nhất đúng, ai không đi theo nó sẽ chịu sự diệt vong, là phản động, là phản tiến bộ, cần loại bỏ trên con đường vì lợi ích chung. Không phải vậy, đường thẳng không làm nên sự Tự do, mà phải là một vòng tròn. Vòng tròn đó có bán kính là những giá trị chung, phổ quát mà ta chia sẻ với mọi người, về hạnh phúc, sự trưởng thành, khát khao hoàn thiện. Vòng tròn tạo nên khuôn khổ cho những đối thoại, cho sự Tự do, cho sự cùng tồn tại. Những nhà lập quốc của chúng ta đã đúng, sau Độc lập sẽ là Tự do và mục tiêu của Tự do chính là Hạnh phúc. Hạnh phúc là khi sự Tự do được thể hiện một cách Độc lập, an toàn, và tôn trọng lẫn nhau.

    Tự do không phải là chỉ đi về hướng mặt trời, về hướng chân lý. Tự do dành cho cả người đi về phía Tây lẫn người đi về phía Đông, và cho cả những người chọn đứng yên.