Người đàn ông bán báo Tây

    Hoàng Đinh Đức

    Nhà báo

    website Hà Nội
    Người đàn ông bán báo Tây

    Người đàn ông này đã bán báo ở khu vực Đồng Khởi hơn 20 năm qua. Anh ta bị mù.

    Suốt 20 năm, anh Cường chỉ bán báo Tây. Trên tay anh là TIME, The Economist, Financial Times, New York Times. Anh phân biệt các tờ báo bằng khổ của chúng, và tất nhiên không biết chúng viết gì.

    Nhưng như một câu thành ngữ, có những thứ người mù cũng thấy. "Từ ngày có Internet đó, đâu mấy người mua báo nữa đâu. Ngày xưa 10 khách thì giờ chỉ còn chừng 3 khách à". 71% là tỷ lệ sụt giảm doanh thu quảng cáo của thị trường báo in lớn nhất thế giới, Hoa Kỳ, kể từ năm 2000 trở lại đây. Của The New York Times và của anh mù bán báo ở góc Đồng Khởi.

    Anh Cường thuê trọ bên quận 2. Anh có 2 đứa con. Đứa lớn học lớp 10, mỗi cuối tuần đi làm phụ bàn tự lo tiền học. Đứa nhỏ học lớp 6. Giấy khen của nó đầy nhà. Chị Lan bảo nó học giỏi tiếng Anh lắm mà đâu có tiền cho đi học thêm đâu. Đồ đạc trong nhà anh hầu hết là do người ta cho. Nhìn quanh cũng không thiếu thứ gì, nhưng duy trì thì chật vật. Anh Cường bán báo, là thứ báo xa xỉ nhất, có khi ba bốn ngày không bán được tờ nào, phải vay tiền mấy anh bảo vệ gần đó đi xe bus về. Chị Lan đi giúp việc. Trong ngăn bàn học của sắp nhỏ có 2 tờ giấy báo đóng học phí. Một tờ tám trăm. Một tờ triệu hai.

    Lần nào vào SG tôi cũng ra Đồng Khởi mua cho anh Cường tờ TIME, đôi khi thêm tờ The Economist. Hôm nay đi sang tận quận 2, tìm nhà anh, vào ngồi chơi, mới thấy có một vấn đề gì đó lấn cấn trong lòng chưa có thời gian diễn đạt được thành lời. 20 năm anh bán báo Tây, mà bây giờ con bé con muốn học tiếng Anh cũng không được. Tiền thì không, nhưng không biết có tìm đâu được suất học bổng tiếng Anh nào tử tế cho nó đi học không?