Nghĩ khi nghe báo cáo ở Quốc hội sáng nay

    Trần Đăng Tuấn

    website Hà Nội, Việt Nam
    Nghĩ khi nghe báo cáo ở Quốc hội sáng nay

    Tôi nghĩ đánh giá an sinh xã hội cơ bản được đảm bảo là có phần thiên về lạc quan. Vâng, chuyện thảm sát ở Bình Phước, rồi vụ nổ bom ở Văn Phú...có thể là hãn hữu. Ai đó có thể nói nước nào cũng có những chuyện hãn hữu kiểu này (Có điều hãn hữu kiểu cưa bom thì chẳng đâu có cả). Nhưng hãy suy xét cách khác:

    Khi đứa con của bạn ra đường, bạn có yên tâm không? Bạn có nơm nớp lo vì chuyện xe cộ đường xá thế này khi con bạn còn non nớt? Khi mua thực phẩm nấu cho con bạn ăn, bạn có nỗi lo nó có thể độc hại mà không có cách nào xác định được? Khi con bạn xin đi chơi cùng bạn bè, bạn có lo chuyện lỡ có kẻ lôi kéo chúng " thử" chất gây nghiện? Bạn có lo ở trường con bạn không an toàn? Ngôi nhà bạn đang ở, trừ khi là trong khu đô thị mới, con bạn sau này có thể thừa kế không, hay một dự án mọc lên và lại giải tỏa? Nếu nhỡ ra phải cho con vào viện, bạn có lo sợ một sự không may nào không? Nếu nó đi chơi ngoài đường với chiếc iphone hay đeo sợi dây chuyền, bạn có lo gặp cướp giật ? Nếu con bạn là con gái và quá tin người, bạn có lo bị dụ dỗ bán qua biên giới?
    Vv...và...vv. Bạn có thể tự kể thêm.

    Tôi nghĩ cần nhìn vào thực tế là cuộc sống hiện nay có xác suất rủi ro khá cao, có nghĩa khó nói an sinh xã hội đang thật sự ổn.

    Để cải thiện một trạng huống, trước hết cần nhìn và đánh giá đúng, dù nó không dễ chịu.