Chiêu trò của Obama

    Lê Nguyễn Duy Hậu

    a free-thinker

    website Sài Gòn
    Chiêu trò của Obama

    Rất ít chính khách thích họp báo, đặc biệt là các chính khách đến từ các quốc gia có luật tự do báo chí nghiêm ngặt hơn. Không có sự hỗ trợ của các tham mưu báo chí, đôi lúc chính khách sẽ có những phát ngôn rất "kinh điển", "oai vệ". Nhưng với Tổng thống Mỹ Barack Obama thì dường như ông đang biến các buổi họp báo thành vũ khí của mình để ép lãnh đạo các quốc gia phải đối diện với những câu hỏi hóc búa. Trong một buổi họp báo hồi tháng 6 năm 2015, Obama có đùa rằng: "Tôi yêu họp báo, nếu không vì tham mưu báo chí của tôi ngăn cản thì tôi sẽ nói chuyện với [báo chí] hàng ngày." Đây chưa hẳn là một câu nói đùa. Những thời khắc đẹp nhất của Obama trong hai nhiệm kỳ thường xuất hiện trong các buổi họp báo, khi ông khóc vì một vụ xả súng hay khi gần đây nhất là khi ông "ép" Chủ tịch Cuba Raul Castro phải trả lời một câu hỏi về tù nhân chính trị ở Cuba.

    "Chiêu trò" của Obama xuất phát từ việc ông biết mình thu hút báo giới như thế nào. Rất tự nhiên, mỗi lần Obama phát biểu xong là hàng chục cánh tay nhà báo đưa lên đặt câu hỏi. Với nhiều chính khách, họ chỉ cần đơn giản quay đi là xong. Nhưng khi họ đứng cùng Obama thì câu chuyện lại khác. Bằng sự tự tin, Obama trả lời hết câu hỏi này đến câu hỏi khác khiến vị chính khách đứng bên cạnh như trở thành người thừa trong suốt 1 tiếng đồng hồ. Và rồi bất chợt một câu hỏi được đặt cho vị chính khách đó, khiến vị này không còn cách nào hơn là phải cố gắng trả lời. Raul Castro và Tập Cận Bình đã từng là "nạn nhân" của Obama. Trong buổi họp báo ở Bắc Kinh khi Obama thăm Trung Quốc, Tập Cận Bình đã phải bỏ qua một câu hỏi về các tự do báo chí của phóng viên tờ New York Times. Obama không bỏ lỡ cơ hội khi ông nhếch mép cười ra chiều thông cảm cho anh phóng viên. Hình ảnh đó được truyền đi khắp thế giới. Còn ngày hôm qua, Obama "quá quắt" hơn khi liên tục nhắc nhở Raul Castro nên trả lời câu hỏi của phóng viên, thậm chí "gạ mời" vị Chủ tịch lớn tuổi nên trả lời thêm một câu hỏi theo kiểu "ngài biết đấy, phóng viên này nổi tiếng ở nước tôi lắm, xứng đáng hỏi một câu lắm".

    Buổi họp báo được phát đi trực tiếp trên cả nước Cuba và hình ảnh Chủ tịch Raul Castro lúng túng chắc chắn không phải điều mà Nhà nước Cuba mong muốn. Tuy vậy, Raul Castro cũng khá khôn ngoan khi kết thúc buổi họp báo, ông tiến tới nâng tay Obama như cách mà những người anh em Cộng sản hay làm với nhau. Có lẽ vì bất ngờ, Obama để mặc cho Castro nâng tay mình trong tư thế mà báo giới gọi là "như bị què tay". Tuy vậy, với việc Raul Castro là người chủ động dừng buổi họp báo, nhiều người đánh giá "bàn thua" của Obama cũng chỉ là bàn an ủi cho Raul Castro mà thôi.

    Tất nhiên, mục tiêu của Obama đâu phải để làm bẽ mặt ai, mà là để các chính khách đưa ra những tuyên bố tôn trọng tự do không thể khác được. Điển hình, Raul Castro trong phút lúng túng đã tuyên bố rằng "cứ đưa tên các tù nhân chính trị ở Cuba cho tôi, tôi sẽ thả hết vào sáng mai." Cuba theo quan điểm giống nhiều nước có cùng thể chế chính trị rằng họ không có tù nhân chính trị, tù nhân lương tâm và chỉ có người thụ án hình sự mà thôi.

    Theo lịch, Obama sẽ đến thăm Việt Nam vào tháng 5 này (ngay trước kỳ bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân). Theo nhiều nguồn tin, phái đoàn Mỹ cũng đang cố gắng đàm phán để Obama có thể phát biểu trước nhân dân Việt Nam tại Quảng trường Ba Đình. Nếu Obama không hủy hẹn như hồi tháng 11 thì chúng ta sẽ có một cuộc họp báo đáng chờ đợi.