Xã Hội 24-03-2016

    "Dân biểu"

    Mạnh Kim

    Nhà báo

    website Sài Gòn
    "Dân biểu"

    "Dân biểu", cách dùng tại miền Nam trước 1975, là từ hay nhất và đúng nghĩa nhất để chỉ những người đại diện cho dân. Cách dùng này chính xác hơn so với "đại biểu Quốc hội", cụm từ chỉ gợi đến nhóm người được cơ cấu, sắp xếp vào một hệ thống phục vụ cho một hệ thống cai trị lớn hơn, dù trên lý thuyết họ được người dân bầu lên thông qua bầu cử phổ thông. Tôi cũng thích từ "nghị sĩ" hơn khi nói đến dân biểu. Nó chỉ đến những chính trị gia chuyên nghiệp hoạt động chính trị vì lợi ích cộng đồng hơn là những kẻ bù nhìn vừa ngồi ghế "đại biểu Quốc hội" vừa kiêm nhiệm các chức trách nội các, một cơ cấu dẫn đến quyền lực bao trùm và xung đột lợi ích.

    Cơ chế Quốc hội, như hiện nay, trong đó một người vừa nắm cơ quan bộ ngành hoặc một tập đoàn nhà nước khổng lồ, vừa làm "dân biểu" là một cơ chế phi dân chủ. Dân chủ phải đi từ người dân lên chứ không phải "dân chủ tập trung" được ban phát từ trên xuống. Tôi mong 10% những người tự ứng cử lọt vào Quốc hội lần này sẽ thay đổi được điều đó.