Thằng Cò

    Phạm Gia Hiền

    Nhà báo

    website Hà Nội, Việt Nam
    Thằng Cò

    Gần 20 năm trước, thế hệ chúng tôi say mê với 2 bộ phim truyền hình thôi: Tây Du Ký và Đất phương Nam. Khẳng định vậy luôn.

    Tôi thích cái vẻ ngờ nghệch trong sáng của bé An, nhưng yêu, thì tôi yêu thằng Cò. Đấy, thành định mệnh rồi, một đằng là "bé", thân thương trìu mến, một đằng là "thằng", bỗ bã, xót xa.

    Tôi yêu thằng Cò, yêu cái nét nghênh ngang của nó, cái môi trề lúc nào cũng như giễu cợt, sành sỏi, những trò tinh ranh của trẻ trâu mà nó vẽ ra. Tôi yêu cách Cò ngửa mặt lên trời cười ha hả, yêu cách nó nhìn xa xôi và khóc...

    Cả Hùng Thuận lẫn Phùng Ngọc đều nhập vai quá ngọt ngào, diễn mà như sống thật, làm khán giả khóc cười thật, yêu thật. Hai ông nhóc là ngôi sao, khiến bộ phim thành công và trở thành huyền thoại của phim truyền hình quốc nội.

    Nên sau này, khi thông tin về thằng Cò lớn lên, thất nghiệp, nghèo khó, bệnh tật... được đưa lên mặt báo, tôi thấy buồn. Ừ đời người biết thế nào. Một vai diễn trên truyền hình khi còn là thằng bé con, tất nhiên chẳng thể đảm bảo 1 tương lai xán lạn cho 1 người đàn ông. Nhất lại là 1 người đàn ông không gia thế, tiền bạc.

    Lúc ấy, cả nước sôi lên kêu gọi giúp đỡ thằng Cò. Người ta còn quay cả video cảnh Cò gặp An. Cả 2 đều gượng gạo. Gượng gạo cười, gượng gạo thân mật. Họ không gặp nhau cả mười mấy năm trời, giờ thì công chúng ép họ tái ngộ. Rồi ở đâu ra bao nhiêu bạn cũ tìm lại, người cho Cò tiền, người giúp Cò vai diễn. Tất tật đều lên báo. Tôi biết rõ đó là gì, ai cũng biết, mà chắc là Cò cũng biết. Ừ thôi, tôi nghĩ, vậy thì đời Cò sẽ đỡ khó khăn hơn. Có thể hơi khổ tâm một tí, nhưng mà đỡ cực hơn là làm nghề "thợ đụng" - đụng đâu làm đó, trầy trật kiếm tiền chứ.

    Thế rồi hôm nay, lại đọc được bài báo Cò bay ra Phú Quốc rồi. Làm đủ nghề, sáng thợ nhôm, trưa thợ cạo, tối xe ôm, ngày kiếm chừng Hai Trăm Ngàn, đủ sống nhà thuê, cơm niêu nước lọ. Thế nhưng mà Cò cười phe phé. Cò bảo, Tôi thích cuộc sống thế này nè. Xem ảnh, thấy cò béo múp míp, mặc áo phông quần cộc, tóc buộc ra sau kiểu under-cut thời thượng, cầm kéo cắt tóc cạnh cái biển giá 20k. Tôi thấy vui rồi.

    Bây giờ thì tôi mới thấy phục Cò. Ừ ha, chút danh thuở cũ còn mất thì thôi. Bao nhiêu người, lỡ thành công 1 lần trong đời, rồi vĩnh viễn bị nó kiềm tỏa như cái vòng kim cô, sống khổ sở ảo vọng cho đến nhắm mắt xuôi tay.

    Nửa đời qua rồi, có sống thì sống cho đã cái con người mình đi. Thích đi là đi, thích nghỉ là nghỉ. Trong tay có vài nghề lận lưng, ngồi xuống là cười, đặt lưng là ngủ. Như vậy cũng đáng kiếp làm thằng đàn ông. Theo một nghĩa nào đấy.

    Dù có thể, chỉ theo nghĩa của thằng Cò.