Hậu duệ mặt trời: có hay thì cũng chỉ là chút phấn son

    Trần Quang Thi

    phóng viên Báo Tuổi Trẻ

    website Sài Gòn, Việt Nam
    Hậu duệ mặt trời: có hay thì cũng chỉ là chút phấn son

    Ngày ở Seoul, đi xe với một họa sĩ Hàn, mình trao đổi là ở VN người ta coi phim Hàn như trào lưu. Anh HS Hàn ăn một bữa 8 trái ớt Hàn như ăn carrot này bật tivi trên xe vồn vã mời mình: "Phim truyền hình Hàn đây. Coi đi...coi đi!". Cảm giác của mình là thấy... nhục.

    Rồi đi Pusan, lúc tổng thống Lee Myun Bak đến nói chuyện ở trung tâm châu Á. Trước đó 2 giờ đồng hồ có máy bay F.16 liên tục xuất phát tuần tiễu bầu trời. Khách vào qua 3 vòng kiểm tra an ninh (mà an ninh Hàn rất ngầu, rất phong độ). Ông Bak đến để tuyên truyền về một thuyết phát triển văn hóa mà Hàn Quốc muốn làm trung tâm văn hóa mới của châu Á (có lẽ Hàn sóng Hàn thành công khiến Hàn tin vào sự ưu việt của văn hóa họ).

    Một người bạn Hàn hỏi mình nghĩ sao về điều này. Mình nói: "Có gì đâu, lúc trước Nhật mạnh thì Nhật đưa ra thuyết Đại Đông Á. Bây giờ Hàn tưởng mình mạnh nên mơ làm trung tâm văn hóa châu Á thôi. Nhưng điều đó sẽ không bao giờ là hiện thực...".

    Người bạn Hàn nghe xong cụt hứng.

    Tin mình đi, người Hàn muốn mình là trung tâm văn hóa mới của châu Á, nhưng với dòng máu thuần chủng duy ngã độc tôn họ không biết chấp nhận một văn hóa khác.

    Đi trên đường phố Seoul, slogan của họ là Dynamic Korea. Những đứa con lai ở xứ Hàn bị nhìn bằng một con mắt khác.

    Cô em học điện ảnh ở Seoul nói với mình: "Người Hàn có vẻ chấp nhận tranh luận, chấp nhận trao đổi. Nhưng trước sau gì cũng làm theo ý họ thôi anh ạ! Em stress với điều đó".

    Có lẽ đó cũng là tính "dân chủ" chung của các dân tộc châu Á.

    Ở Hàn, không có hcuyện đến tập cuối phim Giày thủy tinh là ngoài đường vắng hoe như ở VN. Không cô chuyện cô dâu đưa ảnh Jang Dong Gun vào phòng cưới đêm tân hôn như ở VN. Cũng không có chuyện sốt Hậu duệ mặt trời như ở TQ, ĐNA...

    Phim truyền hình ở Hàn chỉ giải trí thông thường. Nó không phải là sự thật xã hội Hàn, nên có nhiều chi tiết rất phóng đại. Vì vậy, không có chuyện sốt như ở VN.

    Cá nhân mình, sinh ra lớn lên ở miền Trung nên biết quá rõ những tội ác tàn bạo của lính Hàn với thường dân. Người Hàn cay vì người Nhật chưa đưa ra lời xin lỗi. Nhưng chính phủ Hàn cũng chưa bao giờ đưa ra lời xin lỗi cho những vụ thảm sát kia.

    Những thanh niên Hàn mình gặp ở Seoul kể về những ngày tháng gian khổ khi nhập ngũ. Có đứa bị hành hạ đến tự sát, có đứa trở súng bắn lại chỉ huy vì không chịu nổi sự hạ nhục...

    Quân đội nước này là một niềm vinh dự, nhưng khi đến nước khác nó sẽ là một nỗi ám ảnh.

    Cho nên, Hậu duệ mặt trời có hay thì cũng là chút son phấn. Bản chất quân đội Hàn rất khác.

    Mình không chịu được cái màu áo lính mà diễn viên Hậu duệ mặt trời mặc. Trước đây, khi Bi Rain qua VN, có mặc áo lính trong một ca khúc. BTC cũng cân nhắc hỏi rằng liệu mặc áo lính Hàn ở đây có nhạy cảm hay không?

    Rất tiếc, câu chuyện lính Hàn dường như chỉ ở mảnh đất miền Trung, lịch sử cũng không ghi lại nên người Vn quá mau quên nó.

    Mình khâm phục người Hàn. Họ sinh tồn trên một mảnh đất khắc nghiệt nên tính thực dụng và bản năng sinh tồn của họ rất cao. Họ chỉ thừa nhận những nền văn hóa ưu việt hơn họ.

    Còn bạn, khi bạn thần tượng văn hóa họ, không có nghĩa là họ chấp nhận văn hóa của bạn. Có khi, sau lưng của họ là nụ cười mỉa...!