Nhìn lại để xem mình "lớn" đến đâu

    Mạnh Kim

    Nhà báo

    website Sài Gòn
    Nhìn lại để xem mình "lớn" đến đâu

    Một trong đề tài liên quan cuộc bầu cử tổng thống Mỹ gần như không được đề cập là hiệu ứng xã hội của nó. Người ta thảo luận về năng lực điều hành quốc gia của những người có khả năng trở thành tổng thống. Giới phân tích nhìn lại và tái đánh giá sức mạnh thật sự của nước Mỹ. Trong khi các ứng cử viên tranh luận làm thế nào để “tái thiết kế” nước Mỹ.

    Chủ đề tranh cử của Marco Rubio là “Một thế kỷ Mỹ mới”. Donald Trump kêu gọi “Tái dựng sự vĩ đại cho nước Mỹ” (slogan này từng được Ronald Reagan dùng trong chiến dịch tranh cử 1980). Chủ đề tranh cử của Bernie Sanders là “Một tương lai để tin vào”. Trong cuộc tranh luận truyền hình giữa các ứng cử viên Cộng hòa tại Cleveland (Ohio) ngày 6-8-2015, Donald Trump đã gào lên “Đất nước này đang lâm vào tình trạng nguy khốn! Chúng ta không còn thắng nổi ai. Chúng ta thua Trung Quốc. Chúng ta thua Mexico... Chúng ta thua tất cả”. Không chỉ Trump và không chỉ mùa bầu cử năm nay, các chiến dịch tranh cử trước đây cũng tương tự. Xem lại những điểm yếu quốc gia trong thực tế là điều mà người Mỹ thường làm. Trên chuyên san Foreign Affairs (10-2014), học giả Francis Fukuyama thậm chí viết rằng “Nước Mỹ đang bị phân hủy”.

    Nước Mỹ “nguy khốn” như thế nào? Tháng 7-2015, nhóm nghiên cứu của giáo sư Hershey Friedman và Sarah Hertz đã liệt kê 12 điểm yếu của nước Mỹ. Thu nhập bình quân hộ dân đứng chót bảng trong 27 nước có thu nhập cao (thua Tây Ban Nha và thậm chí Qatar); đứng thứ 16/23 về giáo dục; thứ 16/34 về đường truyền internet; thứ 33/145 về y tế; thứ 36/162 về tỉ lệ người nghèo; đứng đầu bảng về số tù nhân (hơn 2,2 triệu người); thứ 17/36 về mức độ hài lòng cuộc sống; thứ 17/175 về tham nhũng; thứ 16/133 về chỉ số phát triển xã hội… Ngay cả sức mạnh quân sự, Mỹ cũng “suy yếu”. Một bài báo của Elbridge Colby và Paul Lettow trên Foreign Policy (3-7-2014) chỉ ra: kỹ thuật quân sự nhiều nước, trong đó có Trung Quốc, đang bắt kịp Mỹ. Hội đồng tình báo quốc gia Hoa Kỳ gần đây cũng dự báo sự chia sẻ sức mạnh toàn cầu của Mỹ, xét về các yếu tố “cứng” (quân sự…) lẫn “mềm” (văn hóa…), sẽ giảm nghiêm trọng, từ khoảng 25% năm 2010 xuống còn 15% năm 2050.

    Dĩ nhiên trong thực tế nước Mỹ không đến nỗi “đổ đốn” như vậy, ở nhiều phương diện. Mỹ vẫn đang nắm lợi thế về nguồn vốn nhân lực – yếu tố tối quan trọng cho phát triển. Nước Mỹ vẫn là điểm đến thu hút nhân tài toàn cầu. Năm 2010, Viện khảo sát Galup cho biết, hơn 165 triệu trong 700 triệu người trưởng thành thế giới đều muốn đến Mỹ làm việc. Như được thuật từ Foreign Affairs (1-2-2016), Mỹ hiện là nền kinh tế thứ ba thế giới về tính cạnh tranh (sau Thụy Sĩ và Singapore). Gần như không có nền kinh tế nào mà yếu tố sáng tạo và tưởng thưởng sáng tạo ngang bằng Mỹ. Giá trị của bốn công ty - Amazon, Apple, Facebook và Google - chiếm hơn phân nửa 100 công ty hàng đầu thế giới...

    Tất cả khảo sát trên, tích cực lẫn tiêu cực, đều luôn cần cho giới hoạch định chính sách, cho những người đang lãnh đạo đất nước, cũng như cho bộ máy lãnh đạo tương lai. Một quốc gia cần phải biết họ đang đứng ở đâu và đối mặt thách thức gì. Người dân luôn cần biết xã hội họ đang sống như thế nào. Và giới lãnh đạo luôn cần một thái độ trung thực nghiêm túc để nhìn thấy họ đang dẫn đất nước đến đâu. Trong The world is flat (bản gốc, ấn bản update 2006), khi đề cập giáo dục Mỹ, tác giả Thomas Friedman viết: “Chúng ta đang trong một cuộc khủng hoảng”, rằng “chúng ta cứ như một người đang say ngủ trên một chiếc nệm hơi và không khí bị xì từ từ, chậm đến mức bạn hầu như không thể cảm thấy được, cho đến khi cái đầu của bạn đập xuống nền ximăng” (trang 326, sđd)...

    Người Mỹ luôn lo sợ họ “bị đập đầu xuống nền xi măng”. Họ luôn nhìn đất nước và xã hội bằng thực tế, đôi khi tô quá đậm và quan trọng hóa lẫn bi kịch hóa vấn đề, nhưng điều đó giúp họ tỉnh hơn và không mụ mị tự lừa dối cũng như lừa dối nhau về những “thành tựu” được công bố lệch lạc một chiều như một kiểu tự ru ngủ theo cách mà các nước cộng sản vẫn thường làm. Người Mỹ muốn thấy cơ chế đang vận hành bị lỗi gì và làm sao để điều chỉnh lại nó. Đó là cách nước Mỹ tồn tại và phát triển. Đó cũng là điều mà các ứng cử viên tổng thống luôn đề cập trong bất cứ chiến dịch tranh cử nào, tạo ra một hiệu ứng “tự soi” mang lại ảnh hưởng xã hội tích cực.