Xã Hội 03-04-2016

    Vệ sinh thực phẩm: Hãy cùng lên tiếng

    Mạnh Kim

    Nhà báo

    website Sài Gòn
    Vệ sinh thực phẩm: Hãy cùng lên tiếng

    Trong vô số vấn đề xã hội đang trở thành những nhức nhối thường trực thì vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm là nghiêm trọng đặc biệt. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến từng nhà, từng người, bất kể già trẻ lớn bé. Tất cả mọi bữa cơm hàng ngày trong mọi gia đình đều ít nhiều chứa chất độc. Một thế hệ tương lai đang bị đầu độc trước sự thờ ơ hoặc quan tâm chưa đủ. Thực tế đó đã không được chính quyền nhìn nhận đúng đắn hay chính xác hơn là nhìn nhận không đầy đủ với một sự thờ ơ đầy tội ác. Người ta dường như đang dung túng và thả lỏng cho làn sóng đánh thuốc độc lan tràn. Ai phải đứng ra nhận lãnh trách nhiệm này? Không ai cả! Không cơ quan nào cả!

    Người dân vẫn bị đánh lừa rằng vấn đề vẫn trong tầm kiểm soát. Đã quá muộn để tiếp tục thờ ơ. Hải quan phải có trách nhiệm trong việc để hóa chất Trung Quốc tràn vào thị trường nội địa. Cùng với đó Bộ y tế phải có trách nhiệm. Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phải có trách nhiệm. Cơ quan kiểm dịch thực vật phải có trách nhiệm. Viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia phải có trách nhiệm. Cục quản lý thị trường phải có trách nhiệm. Cục an toàn thực phẩm phải có trách nhiệm. Chính quyền địa phương phải có trách nhiệm. Và thậm chí Bộ tư pháp và Bộ công an phải có trách nhiệm.

    Chưa hề có viên chức nào, địa phương đến trung ương, tỏ ra biết liêm sỉ từ chức khi xảy ra một sự kiện liên quan ngộ độc thực phẩm hoặc một vụ để lọt hàng chục tấn thịt thối từ Trung Quốc tràn vào thị trường nội địa rồi lan rộng đến mọi tỉnh thành. Chưa hề có quan chức nào tỏ ra có ý thức nhìn nhận đúng mức tác hại của đại dịch đầu độc thực phẩm. Tháng 12-2015, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam - Trưởng ban chỉ đạo liên ngành trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm – nói, hiện nay chỉ có khoảng 7-8% thực phẩm bẩn và hơn 90% thực phẩm an toàn! Ngày 1-4-2016, Bộ trưởng NN&PTNT Cao Đức Phát tiếp tục “trấn an”: đa số thực phẩm là an toàn! Ai sẽ chịu hậu quả trước những phát biểu này? Người dân, dĩ nhiên, và trước hết là người nghèo!

    Xã hội cần làm gì? Phải lên tiếng mạnh mẽ hơn. Phải gây sức ép dư luận buộc giới chức hữu trách phải hành động và phải chịu trách nhiệm như những người biết liêm sỉ và tự trọng. Phải tạo ra một hiệu ứng truyền thông lan rộng để báo chí vào cuộc và có thái độ không khoan nhượng bằng cách đặt thẳng trách nhiệm đến từng cơ quan hữu trách và cho người dân thấy rằng việc đầu độc thực phẩm là tội ác. Với nhiều nước, an toàn thực phẩm được xem là một trong những vấn đề an ninh quốc gia. Mỗi người hãy cùng góp một tiếng. Mỗi người hãy cùng ném một hòn sỏi để tạo ra một hiệu ứng lan rộng. Hãy yêu cầu:

    • Trung thực công bố kết quả kiểm định và cập nhật liên tục kết quả kiểm định được thực hiện thường xuyên và định kỳ một cách ngẫu nhiên
    • Đề ra thời hạn và công bố kế hoạch cụ thể tiến trình kiểm định
    • Nêu rõ trách nhiệm của từng cơ quan liên quan và điều quan trọng đặc biệt là kiểm soát đầu vào từ các cửa khẩu. Hóa chất không thể tự thâm nhập thị trường từ nước ngoài vào, đặc biệt Trung Quốc, và hóa chất không thể tự lan tràn khắp nơi từ các chợ đầu mối
    • Mời chuyên gia giám sát an toàn vệ sinh thực phẩm nước ngoài (chẳng hạn FDA) làm cố vấn
    • Xử lý hình sự (và phạt tù) chứ không phải phạt hành chính đối với các trường hợp vi phạm
    • Truy tố hình sự (và phạt tù) đối với viên chức, địa phương hoặc trung ương, hoặc vì vô trách nhiệm hoặc bởi tham nhũng trong những vụ việc liên quan
    • Yêu cầu các cơ sở sản xuất thực hiện qui trình an toàn thực phẩm tương tự như qui trình sản xuất thực phẩm xuất khẩu, thí dụ đối với thị trường châu Âu, gồm “Quy định (EC) 1881/2006” (đối với chất gây ô nhiễm trong thực phẩm), “Chỉ thị 76/621/EEC” (đối với mức quy định tối đa đối với axit eruxic trong các loại dầu và chất béo), “Quy định (EC) 396/2005” (đối với mức dư lượng tối đa thuốc trừ sâu trong thực phẩm)... Tại sao thực phẩm xuất khẩu có thể đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe này mà thực phẩm cho thị trường nội địa thì không?
    • Và cuối cùng, hãy yêu cầu công bố nguồn thực phẩm được cung cấp cho giới chức cấp cao để biết họ có cùng "chia sẻ" với người dân thảm họa thực phẩm nhiễm độc hay không?

    Hãy lên tiếng và cùng lên tiếng!