Chuyện biểu tình chống Trung Quốc của người Việt ở Berlin

    Bùi Thanh Hiếu

    Người Buôn Gió

    website Berlin, Germany
    Chuyện biểu tình chống Trung Quốc của người Việt ở Berlin

    Đám người Việt biểu tình chống Trung Quốc lúc đầu tụ tập tại Postdamer Platz, nơi rất đông người qua lại. Có một khoảng trống rộng, cái từ Platz vốn dĩ dã để chỉ một khoảng trống rộng như kiểu quảng trường.

    Họ đậu một cái xe tải to làm khán đài, treo băng rôn, khẩu hiệu xung quanh thành xe. Trên xe còn cắm cờ Nhật, Mỹ, Phi và cả cờ CHXHCN Việt Nam.

    Họ mang đến một giàn trống, trong đó có một chiếc trống cực to, đường kính phải đến 1,5 mét. Cùng với một bộ máy âm thanh công suất lớn.

    Họ hét khẩu hiệu chống Trung Quốc, hét trong loa và mấy trăm người ở dưới hét theo.

    Cảnh sát đứng quanh để bảo vệ họ, thực sự là bảo vệ vì đây là quyền biểu tình của họ. Mặc dù họ biểu tình chả có tí gì cho nước Đức. Họ biểu tình cho đất nước của họ ở tít tận đâu bị Trung Quốc xâm chiếm. Nhưng không người Đức nào thấy phiền vì bị làm ồn, bị tắc đường, bị bất ổn cả.

    Người Việt còn tuần hành mấy cây số dọc phố trung tâm đến đại sứ quán Trung Quốc. Đi đến đâu tàu điện , xe cộ bị chặn cho đoàn người diễu hành rất chậm chạp ấy đi qua.

    Ở Berlin không như ở Hà Nội, bạn biểu tình như thế mà chẳng có một người Đức nào đến chửi bạn là mày biểu tình thế này ảnh hưởng đến đời sống nhân dân chúng tao. Tôi chứng kiến những cuộc biểu tình ở Hà Nội, đoàn biểu tình bị người của công ty công viên giải bộ tưới cây phun nước để xua họ đi, hoặc một đám khác bật loa để nhảy đầm đúng chỗ người biểu tình tổ chức.

    Đã thế khối người Việt là dư luận viên hay an ninh xông vào người biểu tình chống Trung Quốc chửi.

    • Đm chúng mày giỏi thì sang Trung Quốc biểu tình, biểu tình ở đây chỉ để phá rối, làm được cái gì. Hoặc họ xông vào cướp băng rôn và chửi.

    • Chúng mày ăn tiền để biểu tình gây loạn đất nước, kích động cho Trung Quốc đánh Việt Nam, có giỏi thì ra Hoàng Sa mà biểu tình.

    Cuối cùng công an sẽ xông vào giật cánh tay bạn bẻ ngược , tống lên xe buýt về trại phục hồi nhân phẩm bên Đông Anh. Ở đây họ sẽ lập biên bản bạn vì tội gây rối trật tự công cộng. Nếu nhiều lần, họ tống bạn đi trại Thanh Hà, nơi chứa những người nghiện ngập , đó là cơ sỡ giáo dưỡng nhưng thực chất là nhà tù.
    Trên đất nước của bạn bị xâm lược, bạn biểu tình lại bị đối xử như vậy.

    Lẽ ra nếu như thế, bạn không nên đi biểu tình ở xứ sở của người ta. Dân của bạn trong nước sợ tắc đường, sợ bất ổn , sợ cảnh sát mất công dẹp đường. Tại sao các bạn lại mang chuyện của các bạn đến nước người khác để biểu tình, để gây phiền phức cho họ.

    Nhưng ở nước khác, như nước Đức này. Không ai thấy đó là phiền, vì đó thuộc về quyền con người được pháp luật quy định. Nhà nước Đức bảo hộ cho bạn thực hiện quyền đó dù việc bạn làm không mang lại lợi ích cho đất nước này, dân tộc này.

    Ừ thì nước Đức này nền văn hoá khá xa lạ, dân trí họ cao. Cho nên họ có thể cho phép biểu tình. Thế còn Phi thì sao, chả lẽ dân trí của người Phi Luật Tân cũng hơn cả dân trí người Việt hay sao. Ở đó bạn có thể xin phép biểu tình chống Trung Quốc tại Manila thủ đô của Phi Luật Tân, cho dù bạn là người Việt.

    Người Đức không cư xử với người Việt biểu tình ở đây như người Việt cư xử với người Việt ở Hà Nội, Sài Gòn.

    Nhưng người Việt ở đây thì vẫn thế, họ tuyên truyền nhau.

    • Ối trời, bọn này do sứ quán giật dây. Biểu tình đây mà.

    Hoặc ác hơn họ nói.

    • Bọn này nó ăn tiền của Đức, phải có hoạt động để giải ngân. Nên nó tổ chức biểu tình đó, đi làm cái gì.? Chị Dương chủ quán Cơm Niêu Sài Gòn ở Berlin , thứ bảy là ngày quán của chị rất đông khách. Chị bỏ trông nom quán, đóng góp 100 euro tiền làm khẩu hiệu, chị cầm băng rôn phản đối Trung Quốc và la hét đến khản cổ.

    Bao nhiêu người khác từ các thành phố cách xa Berlin khăn gói đi cả đêm, rồi lại về trong đêm.
    Thiếu nước những người ác ý bảo rằng những người đi biểu tình được phát tiền nữa, là y hệt những gì người Việt Nam trong nước nói với nhau.

    Đấy, hãy nhìn xem, một dân tộc oai hùng mà bên trong, bên ngoài tâm lý như vậy. Hỏi chống Trung Quốc bằng cái gì. Đến cờ đỏ với cờ đỏ còn như vậy, nói gì đến chuyện bảo cờ vàng và cờ đỏ đoàn kết để chống Trung Quốc.

    Thôi chẳng nói chuyện bực mình, có biểu tình chống Trung Quốc là thấy được lắm rồi. Thích nhất đoạn bọn Trung Quốc mặt mũi hầm hầm nhìn bọn cờ đỏ Việt Nam phản đối chúng giữa trung tâm Châu Âu, vạch mặt chúng xâm lược, hiếu chiến... đã thế lại còn tha theo cả cờ Mỹ, cờ Nhật... rồi lại gọi cả đám Phi đến để phản đối cùng.

    Nhiều người hay thắc mắc tại sao Viêt Nam không đưa Trung Quốc ra toà án quốc tế khởi kiện.

    Không phải các bạn nghĩ thế đâu, những người Việt biểu tình ở Berlin hôm qua họ cũng nghĩ thế. Và họ hành động một cách cụ thể là thu thập chữ ký đề nghị nhà nước Việt Nam khởi kiện Trung Quốc ra toà án quốc tế.

    Rất cảm động khi thấy những bạn trẻ đi phát tờ rơi, các bạn kiên nhẫn giải thích và đưa tờ rơi cho người nước ngoài. Nhiều người lắc đầu lia lịa như sợ cầm phải tờ giấy xin tiền hay ủng hộ quyên góp gì, vì có rất nhiều tổ chức người nước khác họ hay làm vậy. Họ xua tay như các bạn ấy là ăn xin. Thế nhưng các bạn vẫn kiên nhẫn không được người này thì tiếp người khác.

    Thế nào sẽ lại có cuộc lên án cờ đỏ biểu tình. Rồi mình cũng bị khoác tội chống cộng cuội, lộ bộ mặt khi tham gia cùng cờ đỏ biểu tình. Rồi là dân Bắc Kỳ nên vẫn thích cờ đỏ lắm.

    Nhưng mà lần sau có biểu tình cờ đỏ chống Trung Quốc mình vẫn đi, không phải hội cờ đỏ này, mà kể cả hội cờ đỏ khác hay chửi hội cờ đỏ này, hội ấy có tổ chức biểu tình chống Trung Quốc mình vẫn đi nhiệt tình.

    Hay một cái, mình đi biểu tình chống Trung Quốc với cờ vàng. Về chả bị ai bên cờ đỏ chửi, họ nhìn thấy mình còn hỏi rất chi hồ hởi - vừa biểu tình với cờ vàng bên Cali à, đông không, khí thế không. Lần tới hội này tổ chức nhớ đi cùng nhé.