Vấn đề của thực phẩm bẩn

    Hoàng Đinh Đức

    Nhà báo

    website Hà Nội
    Vấn đề của thực phẩm bẩn

    Mình nhớ ngày bé từng được đọc một tuyển tập truyện ngắn rất hay về vệ sinh an toàn thực phẩm, do các tác giả người Đức dày công biên soạn, lâu lắm không thấy quyển này bán trên Đinh Lễ nữa. Mình nghĩ vấn đề "thực phẩm bẩn" cũng có vai trò của giáo dục, nhẽ hồi bé mình không được đọc quyển này thì không bao giờ có ý thức vắt chanh khi ăn tiết canh.

    Trong quyển sách này, có truyện về một cô tiểu thư con quan vì tham ăn tục uống, mua một quả táo của một bà bán rong ăn một miếng xong lăn đùng ngã ngửa ra sùi bọt mép giẫy đành đạch. Nhưng về sau cũng không chết. Đúng như lời của Cục trưởng Cục bảo vệ thực vật Nguyễn Xuân Hồng nói năm 2014: "Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật của hoa quả Trung Quốc cao nhưng ăn ít không chết". Đấy bài học của mình người ta rút ra từ thế kỷ 17.

    Trong quyển đấy, còn có chuyện hai anh em Hansen và Greten đi vào rừng xong gặp một cái nhà bằng bánh bích quy hốc lấy hốc để, về sau cũng tý chầu giời (mối hiểm nguy được hình tượng hoá bằng bà phù thuỷ). Rõ ràng chuẩn câu của Bộ trưởng Tiến nói 3 thế kỷ sau: Tôi không hiểu sao người ta ngồi ăn ở vỉa hè được. Vấn đề thực phẩm đường phố được cảnh cáo trước mình mấy trăm năm. Cứ như là sấm truyền ấy.

    Đấy, truyện của người ta thì thế. Truyện của mình thì có nhõn một con vốn không có trình độ gì, mò cua bắt tép xong, trèo cau, nuôi cá sau thế nào mở cơ sở sản xuất nước mắm - làm người ăn chết ngay trên bàn ăn. Lại còn được tôn vinh.

    Ai thấy quyển truyện cổ Grimm bán đâu bảo em mua mấy quyển.