Lá đơn của người Nam Đồng

    Lê Nguyễn Duy Hậu

    a free-thinker

    website Sài Gòn
    Lá đơn của người Nam Đồng

    Lá đơn khiếu nại của bà con cử tri phường Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội liệu có mở đầu cho một phong trào nào khác? Có hay không sự gian lận, nhập nhằng của bộ máy Mặt trận Tổ quốc trong việc loại bỏ các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội?

    Ngày 9/4/2016, cách phường Nam Đồng không xa, tại quận Long Biên, một hội nghị cử tri đã diễn ra để xem xét tín nhiệm với ứng cử viên Nguyễn Quang A. Trong không khí được nhiều người ta mô tả là "đấu tố" (và tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã khéo léo né tránh câu hỏi có liên quan của phóng viên báo Thanh Niên 1), đại đa số những người tham gia hội nghị cử tri đó đã bỏ phiếu bất tín nhiệm ông A. Hình thức bỏ phiếu được hội nghị lựa chọn là "giơ tay"2. Có lẽ kết quả đã quá rõ ràng trong bầu không khí đó nên hội nghị cũng không cần phải nhọc công bỏ phiếu kín.

    Nhiều ứng cử viên tự do khác cũng đã bị bất tín nhiệm bằng cách tương tự, bằng những hội nghị cử tri đem hết chuyện chó vệ sinh không đúng nơi, hay không đóng góp gì cho khu phố, không chào bà con lối xóm để đánh giá tư cách của một ứng cử viên. Có nơi, người ta còn khuyên ứng cử viên đừng ra ứng cử, chăm chỉ dạy học, vun vén cho bản thân đã chịu nhiều thiệt thòi vì đấu tranh chống tiêu cực. Họ kết lại rằng có ra cũng không thay đổi được gì... [3] Để rồi những cánh tay giơ lên cũng chấm dứt hành trình ứng cử của một ai đó.

    Nhưng ở Nam Đồng, ứng cử viên Nguyễn Cảnh Bình không giống các ứng cử viên khác. Anh Bình là một doanh nhân, một trí thức. Anh quan niệm thay đổi đất nước bằng sự phát triển, anh ôn hòa, anh từ tốn. Cách đây 5 năm, anh Bình đã nhận được một tỷ lệ tín nhiệm cao tại khu phố nơi anh ở, để rồi anh lọt khỏi danh sách ứng cử viên chính thức vì cơ cấu không cho phép anh có tên (doanh thu công ty anh thấp hơn doanh thu công ty của một ứng cử viên khác). Lần này anh ứng cử lặng lẽ hơn, chuẩn bị kỹ hơn. Vậy mà sự khuất tất lại vẫn diễn ra. Trong không khí rất "có lợi" cho anh Bình, những người chủ trì hội nghị đã phát huy khá uyển chuyển "công tác nhân sự" của mình bằng việc cho "bỏ phiếu kín", thay vì cho "giơ tay".

    Những gì diễn ra bên trong phòng kiểm phiếu không ai được. Chỉ biết rằng kết quả đưa ra quá đáng ngạc nhiên. Anh Bình chỉ nhận được không quá bán số phiếu tín nhiệm. Nhưng lần này, cử tri đã lên tiếng và họ đã cùng nhau không ký vào biên bản (chỉ 18/59 người ký vào biên bản) và cùng soạn ra một lá đơn khiếu nại gửi Hội đồng bầu cử quốc gia. Lá đơn được anh Bình công khai cho mọi người trong vài giờ đồng hồ và sau đó được tháo xuống như một cử chi thiện chí nhưng kiên quyết với chính quyền địa phương.

    Đồng ý rằng pháp luật của chúng ta cho phép hội nghị cử tri được biểu quyết bằng lá phiếu kín hay bằng cánh tay giơ lên. Nhưng ý nghĩa đằng sau sự lựa chọn này quả thực không nhiều người hiểu nổi. Có lẽ những người soạn thảo ra quy định đó e ngại rằng việc bỏ phiếu kín sẽ quá tốn kém cho hội nghị (có thể lên đến 200.000 đồng tiền in phiếu cho 50 người), hay vì lý do nào khác, chẳng hạn như tạo điều kiện cho công tác nhân sự được phát huy? Không ai có thể biết được. Chỉ biết rằng lá đơn của cử tri phường Nam Đồng đã được 36/59 người tham gia hội nghị cử tri hôm ấy ký vào (tức là cao hơn số phiếu tín nhiệm đối với anh Bình như được công bố). Tại sao việc kiểm phiếu lại không được công khai? Lá đơn đặt câu hỏi. Tôi nhớ khi có dịp chứng kiến những cuộc bỏ phiếu, dù là cấp địa phương, ở các nước khác, thông thường việc kiểm phiếu diễn ra rất công khai. Tại Nauy, họ kiểm phiếu tại nhà hát, còn tại Đức, sân trường được trưng dụng. Nguyên tắc của một cuộc bỏ phiếu dân chủ, dù là lớn hay bé, đều phải là "bỏ phiếu kín, nhưng kiểm phiếu phải công khai".

    Còn ở chúng ta, hình như lại ngược lại, "bỏ phiếu công khai, nhưng kiểm phiếu thì kín".

    Hy vọng lá đơn của cử tri phường Nam Đồng được giải quyết thấu đáo. Đây không còn là câu chuyện của một ứng cử viên, một hội nghị cử tri, mà là câu chuyện về niềm tin vào một hệ thống đã có quá nhiều tin đồn, quá nhiều dị nghị.