Niềm tin nơi đâu?

    Lê Nguyễn Duy Hậu

    a free-thinker

    website Sài Gòn
    Niềm tin nơi đâu?

    UNDP, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, và một tổ chức xã hội dân sự (CECODES) vừa cho công bố Báo cáo và dữ liệu Chỉ số quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam năm 2015 (PAPI 2015). Đây là một nghiên cứu đồ sộ và sát sườn về những gì người dân cảm nhận về nền hành chính công nước nhà.

    Có một con số rất đáng suy ngẫm:

    "... Nếu như trong năm 2011, 66% số người được hỏi cho biết họ đã trực tiếp tham gia cuộc bầu cử Quốc hội/HĐND, thì đến năm 2015 tỉ lệ này giảm xuống còn 31%. Ngoài nguyên nhân người dân có thể đã quên họ đã tham gia cuộc bầu cử năm 2011, việc đi bầu thay, bầu hộ là nguyên nhân chính dẫn tới việc người trả lời quên về việc họ đã tham gia bầu cử năm 2011." 1

    Con số này rất đáng giựt mình nếu so với một báo cáo của chính Quốc hội Việt Nam:

    "Cuộc bầu cử đã thành công tốt đẹp với 99,51% cử tri đi bỏ phiếu, bầu ra 500 đại biểu Quốc hội tiêu biểu cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc" 2

    Ai cũng hiểu, bầu thay bầu hộ là một hành vi gian lận trong bầu cử và nó diễn ra công khai mà không có sự can thiệp của chính quyền (đôi khi còn dung túng). Nhiều lúc mình tự hỏi là vì lý do gì mà chính quyền thường cố gắng đạt được những con số đẹp, gần tròn trăm trong khi theo luật thì chỉ cần quá nửa số cử tri đi bầu là cuộc bỏ phiếu đã có hiệu lực. Nó chỉ phần nào được giải đáp khi mình đọc lại khẩu hiểu bầu cử của năm nay: "Mỗi lá phiếu, một niềm tin". Niềm tin đó là gì? Là niềm tin vào các đại biểu, vào sự dân chủ thực chất? Hay là niềm tin vào chế độ, vào sự lãnh đạo? Mình nghĩ là đó là niềm tin vào sự lãnh đạo. Dân càng đi bầu đông thì càng chứng tỏ sự tin tưởng vào một hệ thống bầu cử quá nhiều bất cập và đôi khi không thực chất hiện nay.

    Chính vì thế, bất kỳ điều tra, con số nào không "đẹp" đều khiến cho những người làm tuyên truyền rợn người. Chính vì thế mà các trường đại học vẫn đang ra sức ép buộc sinh viên đi bầu như một nghĩa vụ. Chính vì thế mà thay vì người ta hoan nghênh con số của PAPI 2015 như một nguồn tham khảo quý giá thì họ lại truy vấn về việc ai cho phép các tổ chức làm ra cuộc nghiên cứu này, cơ sở pháp lý nằm ở đâu, mà bỏ qua những sự thật mà PAPI nêu ra.

    Tất cả nằm ở sự ám ảnh về đồng thuận, về niềm tin, về ổn định mà không quan tâm đến thực chất xã hội. Nỗi ám ảnh đó lẽ ra đã phải chết cùng với nền kinh tế quan liêu, bao cấp cách đây 30 năm rồi.


    Nội dung tham chiếu: