Bảo Kê

    Phạm Gia Hiền

    Nhà báo

    website Hà Nội, Việt Nam
    Bảo Kê

    1 . Ông N. là giám đốc 1 công ty vận tải, có hơn 30 xe chạy chở hàng. Ông than thở làm ăn ngày càng khó khăn, doanh nghiệp vận tải thì nhiều, khách hàng thì ít, phí cầu đường chằng chịt và thu vô tội vạ. Đã thế, khoản làm luật là rất nặng.
    Nói đơn cử 1 tuyến Hải Phòng - Hà Nội. Lần lượt Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nội, mỗi nơi có 2 "chốt" chặn trên quốc lộ. 100% xe tải đi qua là bị vẫy vào "làm luật". Đi quá tốc độ, lấn làn, chở quá khổ quá tải, chở hàng cấm, thiếu giấy tờ... đã đành. Nhưng ngay cả xe đúng hết, không sai phạm 1 điều gì, thì cũng cứ phải "làm luật".
    - Nếu không thì sao anh? - Thì họ sẽ cứ chặn xe đấy, nửa tiếng một tiếng mới cho đi. Nghề vận tải mà ngày mất mấy tiếng chờ đợi thì còn làm ăn gì? Cho nên anh khoán cho mỗi lái xe chạy Hải. Phòng - Hà Nội 500k tiền "làm luật" mỗi chuyến, liệu cơm mà gắp mắm.

    Tôi nhẩm tính, mỗi xe 500 nghìn. 10 xe của ông N. đã là 5 triệu tiền "làm luật" 1 ngày. Thế còn bao nhiêu công ty vận tải khác, bao nhiêu xe khác, tổng số tiền các "chốt" thu về sẽ là bao nhiêu, trên một tuyến đường, trên nhiều tuyến đường?


    2 . Ở Tây Nguyên bây giờ, các đối tượng côn đồ tụ tập thành băng nhóm, tranh giành nhau bảo kê lương dân.

    Chúng bảo kê hồ tiêu, nghĩa là chủ vườn hồ tiêu biết khôn phải nộp tiền cho chúng. Nếu không, hoặc đêm đến chúng lẻn vào cắt gốc, cả vườn hồ tiêu bạc tỷ sáng ra chết sạch. Hoặc gần đến ngày thu hoạch, chúng mang hung khí, vào tận vườn vặt hết hồ tiêu còn xanh, nếu gặp phản ứng là hành hung thẳng tay.

    Chúng bảo kê thương lái, nghĩa là chúng chỉ ai mua thì nông dân chỉ được bán nông sản cho đúng kẻ đó. Bán cho người khác chúng đánh cả người bán lẫn người mua. Và tất nhiên, bán cho thương lái mà bọn côn đồ chỉ định, thì giá nào cũng phải bán.

    Chúng bảo kê cả máy gặt đập liên hợp. Nghĩa là thóc lúa nông sản của nông dân, chỉ được đưa đến mấy chiếc máy gặt đập liên hợp của lũ lưu manh. Không được thuê máy khác, cũng không được tự ý mua. Bất chấp nông vụ tứ thì, bất chấp đường xá cách trở...

    Ngần ấy sự ngược ngạo, mà "quan" sở tại không giải quyết. Còn lương dân thì sợ bị trả thù, không dám phản ứng, không dám cả tố cáo. Cứ "luật rừng" mà thực thi.
    Năm nay nắng hạn, nông dân Tây Nguyên khốn khó thiếu điều muốn bỏ xứ. Mà bọn côn đồ bảo kê vẫn không buông tha. Giờ chúng nó bảo kê cả nguồn nước.


    3 . Thực ra, nói thì bức xúc thế, chứ xứ mình gần như ai cũng hành nghề bảo kê cả. Bà quét rác bác kê bà bán bún vỉa hè. Đắt hàng thì mỗi ngày xuỳ ra cho bà dăm chục, không cứ giờ khách ăn đông, bà quét đi quét lại cho bụi mù lên, bà móc cống cho thối inh lên.

    Ông công nhân đào đường cũng bảo kê ngon lành. Bây giờ đường đào là ông được phép, qua cửa nhà mày, mày có muốn nhanh thì xuỳ ra mấy trăm, không ông đào đến đấy ông dần dứ cho mấy ngày thì nhà mày bán hàng cho ma. Hoặc không, ông đổ cho 1 đống nhựa đường trộn đá xanh ở cửa, như cái mả đấy, mày thích không?

    Cứ thế, ông dân phòng bảo kê ông trông xe, ông trông xe bảo kê cô hàng nước, cô hàng nước bảo kê bà bán phở, bà bán phở bảo kê bác hưu trí ít tiền. Cứ thế, bảo kê lòng vòng, ai có lợi thế gì thì tận dụng cái đấy mà chèn ép nhau.

    Còn ở trên cao, và tít trên cao, những người có quyền hạn càng lớn, thì quyền bảo kê càng lớn. Vì thế, người dân vay vài chục triệu thì khó, chứ các tập đoàn đang lỗ ròng ròng vay vài nghìn tỷ thì dễ ợt. Vì thế, đại gia có thể xây biệt phủ trên đỉnh đèo Ngang. Vì thế, biển số Tứ Quý Tám có khi được cấp cùng lúc cho 2 chiếc xe khác nhau. Vì thế, một ông tá có thể điềm nhiên rút điện thoại bảo nhà báo "mua quan tài cho cả nhà đi!".


    4 . "Bảo kê" - tôi tìm kiếm mãi không ra một cách cắt nghĩa nào thấu đáo cho cái từ chắc-là-Hán-Việt này. Đại ý thì nó là xấu, là "hành vi bảo đảm có tính bất hợp pháp của một thế lực cho những hoạt động trái pháp luật hay ít nhiều mang tính không hợp pháp" (wikipedia).

    John Steinbeck là tác giả cuốn "Chùm nho phẫn nộ" (tác phẩm nói về sự phản kháng của nông dân Mỹ, giành cả giải Pulitzer cho báo chí lẫn Nobel cho văn chương), nói rằng: Quyền lực không gây tha hóa. Nỗi sợ mới gây tha hóa - có lẽ là nỗi sợ mất quyền lực.

    Tôi tin rằng, không phải tất cả bộ máy công quyền đều tha hoá, đều bị "bảo kê" bởi ai đó hay cái gì đó, cũng như không phải ai cũng sống nhờ thế mạnh bảo kê. Nhưng tôi chắc chắn, xu hướng bảo kê tràn lan, bắt nguồn từ thượng tầng kiến trúc của xã hội - thứ mà cổ nhân đã đúc kết: "thượng bất chính, hạ tắc loạn".

    Sự bảo kê, nếu không phải vì lạm quyền, lộng hành của kẻ mạnh, thì cũng có thể là sự tự vệ của kẻ yếu. Bảo kê tự tạo ra một trật tự xã hội mới, nhưng nó khiến sự phẫn nộ trong xã hội tích tụ và có nguy cơ bộc phát.