Từ Leicester đến Bangkok

    Hoàng Đinh Đức

    Nhà báo

    website Hà Nội
    Từ Leicester đến Bangkok

    Bạn sẽ khó đến Bangkok mà không gặp một cửa hàng của Leicester City. Bởi vì nó được đặt ở những vị trí tốt nhất thủ đô Thái Lan: một cái ở sân bay Suvarnabhumi, một cái ở trung tâm của ga tàu điện trên cao khu Quảng trường Siam. Ít khách du lịch đến Bangkok mà không đi qua Quảng trường Siam.

    Đó là chuyện dễ hiểu, bởi chủ của Leicester City bây giờ là ông chủ hãng King Power, một nhà bán lẻ hùng mạnh đất Thái. Nhưng nếu một năm trước, nhìn thấy một cửa hàng bán đồ lưu niệm của Leicester City tại Bangkok, bạn sẽ thấy cái gì đó hơi... chối mắt.

    Giữa Quảng trường Siam, nơi mà thỉnh thoảng đi bộ còn tắc đường, cửa hàng cửa hiệu đông nườm nượp, bỗng nhiên xuất hiện shop của một đội bóng “vô danh tiểu tốt” nào đó, vắng như chùa bà đanh. Tôi còn nhớ, mình đã đứng trước cái shop đó rất lâu để nghĩ ngợi. Trong cửa hàng, chẳng có gì nhiều để bán ngoài áo và khăn. Bởi một đội bóng nhỏ như thế thì tất nhiên kỹ nghệ “làm tiền” chưa thể so với Bayern hay M.U. Tôi không đừng được việc buông lời chế nhạo cái shop ấy với bạn đồng hành. Không hiểu sao họ mở cửa hàng ở đây?

    Hôm nay, bạn bước ra khỏi ga tàu BTS ở quảng trường Siam, bạn sẽ lại gặp cửa hàng của Leicester City. Và nó vẫn chẳng đông khách. Lần này thì bởi vì không còn gì để mà mua cả: Leicester đang trên đường tiến về chức vô địch Premier League và dân Thái đã mua sạch không còn cái áo nào. Giờ, muốn mua áo của Leicester, bạn phải đặt từ Anh.

    Điều thần kỳ Leicester gợi ra rất nhiều cảm hứng về thể thao, khi một đội bóng nhỏ bỗng nhiên trở thành “đội bóng quốc dân” và vô địch Premier League, giải đấu bị thống trị bởi sức mạnh đồng tiền.

    Nhưng tôi nghĩ nhiều hơn về King Power, về nền kinh tế Thái Lan, về những người đứng đằng sau điều thần kỳ Leicester.

    Đó là một nền kinh tế không nổi tiếng, ngoại trừ cú ngã ngửa khiến cả châu Á điêu đứng năm 1997. Họ không có táo khuyết, Samsung, cũng không có Alibaba. Họ bán bò húc, cá hộp, họ lắp ráp “xe Rem”, sản xuất đồ gia dụng, bán lẻ. Và họ đang mua lại rất nhiều công ty lớn tại Việt Nam. Ở trong Leicester với những trận thắng cần cù 1-0 của Claudio Ranieri có chút gì hình bóng nước Thái.

    Những bất ổn chính trị triền miên không ảnh hưởng mạnh đến nền kinh tế này. Tôi đã chen chân đi theo đoàn áo vàng chiếm trụ sở Đài truyền hình Quân đội Hoàng gia trong cao điểm của những cuộc biểu tình chống bà Yingluk năm 2014. Những nhà bán lẻ thậm chí còn cảm thấy phấn khởi: họ bày biện ra đủ thứ để bán cho người biểu tình, từ nước mát đến “công cụ hỗ trợ”. Nào là còi, rồi que đập, mũ, áo, đều có in cờ Thái và các biểu ngữ chống gia đình Thaksin. Bạn tôi kể là bữa nào mà biểu tình lâu còn có cả trò chơi trúng thưởng kiểu ném lon. Và nếu bạn đến công viên Lumpini, đại bản doanh của phe áo vàng trong cuộc chiến lật đổ chính phủ Yingluck, bạn sẽ thấy nó chẳng khác nào cái hội chợ với đủ loại dịch vụ. Các nhà kinh doanh nước này nắm bắt cơ hội nhỏ nhất, ngay cả trong bất ổn. Phía bên này đường, là một thủ lĩnh áo vàng bước ra từ xe, bên cạnh 2 vệ sĩ hộ pháp. Xe của ông bị ném gạch vỡ nát kính (dường như không muốn sửa mà để đó như một chiến tích của cuộc đấu tranh). Phía bên kia, một người bán trà sữa cao hứng vì đắt hàng, tặng tôi một ly nước miễn phí.

    Tôi hỏi bạn tôi, một luật sư người Việt của toà thượng thẩm Anh và xứ Wales, nhiều năm làm việc ở Bangkok, rằng cuối cùng điều gì đã tạo ra sự khác biệt giữa hai quốc gia láng giềng có rất nhiều điểm chung?

    Anh trả lời rằng vấn đề rất đơn giản, chỉ là họ “được để yên cho làm ăn” và “mở ra không bị quấy”. Tự do kinh doanh và quyền sở hữu tài sản được đảm bảo. Trong khi đó, các khảo sát của Phòng thương mại công nghiệp Việt Nam các năm qua đều khẳng định: có khoảng 60% doanh nghiệp chấp nhận chủ động đưa phí bôi trơn để vận hành. Họ sợ nếu không đưa “sẽ bị phân biệt đối xử”. Sự nơm nớp và tâm lý thoải mái để đầu tư cho những sản phẩm, đó đã là một khác biệt cực lớn.

    Đó có lẽ chỉ là một khía cạnh tạo ra khoảng cách 41 bậc trên bảng xếp hạng môi trường kinh doanh giữa Thái và Việt Nam, do Ngân hàng Thế giới công bố. Những bài học chẳng ở đâu xa, từ Mỹ hay Nhật, mà ở ngay cạnh chúng ta.

    Năm nay, Thái Lan cũng đang hạn nặng. Kinh tế tăng trưởng thấp. Nhưng Leicester City có thể vô địch Ngoại hạng, và tôi cứ nghĩ đến nụ cười lạc quan của những tiểu thương Thái: việc xem hai nước cùng vượt qua “cái đận này” có thể cho chúng ta nhiều bài học.