Tấm khiên vô hình

    Khuyết Danh

    Nơi lưu trữ những bài viết giá trị của các tác giả khuyết danh hoặc chưa tham gia hội Nhà Báo Tự Do.

    Tấm khiên vô hình

    Hà Tĩnh, tại thời điểm mà một nhà báo dùng cụm từ "cả đại dương nằm trên bãi biển", các quan chức đang bận bắt tay nhau "kiện toàn bộ máy nhân sự". 41 năm, nhà cầm quyền vẫn dùng những từ ngữ hoa mỹ chuẩn iCác iMác để che mắt mọi mối quan tâm khác của cần lao.

    Hơn 20 ngày trôi qua, cá chết không ai biết vì sao, báo chí bám víu vào những lời luận tội hùng hồn của ngư dân lặn biển, bộ Tài Môi họp với các cơ quan chức năng của tỉnh và từ chối cho truyền thông tham dự. Trong những phòng lạnh đó họ nói gì, không ai biết. Hội Phụ nữ có an ủi các chị bán cá ko, Đoàn Thanh niên có xuống thắt khăn quàng đỏ và xây dựng công trình măng non có hình Lê văn Tấn làm tấm gương an ủi các em thiếu niên bỏ học nhặt cá ko, Cục Thú y có giám sát tiêu huỷ cá chết ko, hay người dân kiệt quệ ngấm ngầm đưa cá đi làm mắm công thức Tấm Cám, không ai biết. Cũng ko ai nói cho người dân nhà máy thuê đất ở đó bao nhiêu tiền, tiền được dùng cho việc gì, xả thải ra sao, chỉ biết buổi sáng tinh mơ êm đềm em bước ra đường thấy mọc lên 300 cái ống khói và 3000 người Tung của mặc quần tà lỏn ngó vô nhà.

    Cá chết là chuyện của những người trực tiếp cầm con cá, đánh vảy con cá, gánh con cá, quan chức mà chạm vào sẽ tanh tay. Cá chết sẽ là tấm vé tiễn thêm hàng trăm ngư dân treo lưới lên những chuyến xe Nam tiến Lào tiến tha hương vật vờ, là phân bón màu mỡ cho cái cây đói nghèo, thất học, bệnh tật sinh sôi trong cả thập kỷ nữa. Lại thêm những tháng ngày cô độc trên chính quê hương mình, tự lo kiện toàn chén cơm, manh áo.

    Hà Nội những ngày này, mức độ ô nhiễm không khí còn cao hơn cả... Bắc Kinh. Quả là anh em môi răng khăng khít, đua nhau hơn thua tạo phúc cho nhân loại. Thuỷ ngân, chì,..một vài chất hoá học khác mà không trường nào dạy, hớn hở đọng lại trên đôi môi không bao giờ tắt nụ cười của người HN. Ko cơ quan nào ra thông cáo, khuyến cáo người dân đừng đi đừng cười nữa, ko trường học nào dạy những đứa trẻ về ô nhiễm môi trường, cơ thể mỗi con người là bài học trực quan duy nhất.

    • Năm 1984, một nhà máy hoá chất của Union Carbide ở tp Bhopal, Ấn Độ rò rỉ 40 tấn khí độc, làm chết hơn 15.000 người và ảnh hưởng hơn 600.000 người khác. Vụ việc này châm ngòi cho các phong trào xã hội dân sự tại Ấn Độ, đòi chính phủ phải công khai thông tin về những nhà máy độc hại trong lòng khu dân cư, về các ảnh hưởng môi trường, và những cái bắt tay của quan chức với các tập đoàn cỡ bự. Năm 2005, Quyền Thông tin chính thức có hiệu lực tại Ấn Độ, bắt buộc các cơ quan công phải công khai tất cả những thông tin trong hầu hết mọi lĩnh vực, và là kênh hiệu quả nhất để nhân dân giám sát, tiếp cận thông tin về đất đai, tài chính, môi trường. tái định cư,...

    Năm 2018, luật Tiếp cận Thông tin chính thức có hiệu lực tại Việt Nam. Bí ẩn thông tin lâu nay là cái khiên che chở những khuất tất của nhà cầm quyền, liệu chúng ta có đủ sức phá vỡ tấm khiên vô hình này ngay từ bây giờ bảo vệ cuộc sống của mình, hay vẫn tiếp tục giận dữ mơ hồ, được dỗ dành mờ mắt trong sợ hãi ? Lần này là con cá, lần sau sẽ là làng ung thư ghẻ lở, lần khác sẽ là tính mạng của chúng ta.


    Đinh Hồng Hạnh