Tiểu thương ở Vũng Áng

    Tiểu thương ở Vũng Áng

    Chị Vẽ lấy chồng gần 20 năm trước rồi xuôi Nam lập nghiệp.

    Bám trụ không thành, hai vợ chồng ngược Bắc, được bố mẹ để cho một khúc biển 'hương hoả' cạnh cảng Vũng Áng.

    Ban đầu hai vợ chồng chỉ buôn bán lặt vặt đắp đổi qua ngày.

    Mấy năm gần đây chị chuyển sang làm nhà hàng bè nổi bán hải sản tươi sống, trong đó đặc biệt nhất món mực nhảy thu mua trực tiếp từ các thuyền câu.

    Buôn có bạn bán có phường, thấy chị làm ăn được, nhiều người tìm đến dựng bè mở quán, nay thì khúc biển ngắn đã có gần 20 nhà hàng nổi song bè chị Vẽ vẫn đông khách nhất.

    Chị nhẩm, năm ngoái thu hơn tỷ, đóng thuế tính ra mỗi quý vài chục triệu, cao điểm bè chị có 7 nhân viên, thường xuyên thu mua từ 5 thuyền câu mực.

    Hai vợ chồng khi đó phấn khởi lắm, tin là cứ cái đà này thì cuối năm nay sẽ cất lại nhà và trích riêng một khoản chuẩn bị cho hai đứa con chỉ vài năm nữa là học đại học.

    Nay thì mọi kế hoạch đều tan tành, vì một lý do mà chị không bao giờ ngờ đến suốt nửa đời người gắn bó với khúc biển này: cá biển chết hàng loạt vì nghi nhiễm độc.

    Thế là chẳng khách nào muốn đến bè của chị nữa.

    Chị nói đây đã là ngày thứ năm ế ẩm thế này, ngày thường 15-20 mâm nhưng mấy ngày nay chỉ thưa thớt 1-2 mâm, có ngày chẳng ai lai vãng.

    Mà bè chị lỗ thì kéo theo nhiều người thiệt lắm.

    Nhân viên trước 7, nay chỉ còn 2. Trước đông khách, cuối ngày chị thưởng thêm 50-70 nghìn mua card điện thoại, nay ế ẩm chả có gì. Tới chắc chị còn phải cho hai em phục vụ nghỉ nốt.

    5 thuyền câu mực là cả 3-4 chục miệng ăn, neo vào bè của chị để bán. Chị ế họ cũng cuốn dây câu, vì càng đi chỉ càng hao dầu.

    Chị bảo, cứ đà này thì đôi tháng nữa chắc chị nghỉ.

    Chị chẳng mong có hỗ trợ hay bồi thường gì, vì việc kéo dài hai tuần rồi mà chưa ai đến hỏi thăm hay ghi chép thiệt hại gì những nhà bè như chị.

    Giờ, mong muốn lớn nhất làm sao sớm tìm ra nguyên nhân và chấm dứt tình trạng này để kéo khách trở lại. Chị chỉ mong như xưa.

    Chị buột miệng hỏi, không biết có cách nào để báo chí viết khác đi, rằng cá chết không phải bị nhiễm độc mà vì lý do khác được hay không.

    Bỗng ngập ngừng đôi chút, chắc vì thoáng thấy có gì không đúng, chị thở dài rút lại: 'nhưng thế cũng đâu được, phải viết sự thật chứ'.

    Thế rồi chị dẫn ra xem bể chứa cá mực trên bè.

    Mực vẫn nhảy, ở cái góc Vũng Áng này, nhưng lòng chị không còn vui nữa.

    PS: Nghe bảo nông dân Thị Vải từng được Vedan bồi thường sau một quá trình đấu tranh pháp lý và truyền thông, chị bảo đợi khi có kết luận chính thức nơi gây ra toàn bộ sự việc này, nếu có luật sư nào trợ giúp pháp lý chị sẵn sàng đi thu thập thông tin thiệt hại của các bè cá và ngư dân trong vùng.