Những cuộc chiến đấu thầm lặng, kiên trì

    Vũ Kim Hạnh

    CEO trung tâm nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp - BSA

    website Sài Gòn
    Những cuộc chiến đấu thầm lặng, kiên trì

    Cuối bữa cơm tối với doanh nghiệp bàn chuyện vào thị trường Myanmar, tôi đọc thấy tin bạn tôi đi rồi, trên Face. Một người Hiền mà Minh, Minh Hiền, bạn ra đi thật rồi. Từ mấy năm nay và nhất là mấy tháng cuối cùng, bạn chiến đấu thầm lặng với số phận, một mình, dù bên cạnh luôn có chồng và cậu con trai hết sức chu đáo- thương mẹ. Trong cuộc chiến đấu, bạn vẫn làm tất cả những gì có thể, cho đời, như các bạn đồng nghiệp nói về bạn:” MH có một nghị lực sống rất mạnh. Chị là người quyết liệt yêu, quyết liệt đấu tranh với cái xấu cái ác đến cùng”.

    Nhớ về MH những ngày cùng làm báo, tôi nghĩ đến một tính từ: đeo đuổi. Trông chị nhẹ nhàng, hiền hòa nhưng làm gì là đeo đến cùng. Trong những cuộc chiến đấu thầm lặng vẫn đang diễn ra, cái gì đã mang lại sức mạnh để nhà báo đeo đuổi đến cùng cuộc chiến bảo vệ người dân, lẽ phải? Phải chăng vì họ không đang tâm để người dân yếu thế phải chịu oan khuất, họ không thể vứt lương tâm công dân, lòng tự trọng nghề nghiệp vào sọt rác ? Như Hàn Ni của SGGP, cô kể trong 1 đoạn rất ngắn chuyện đeo đuổi vụ án “Xin chào”: họ bị oan, vác hồ sơ đi khắp nơi nhưng vì ít chữ, không biết cách trình bày nên gửi đơn khắp nơi mà chẳng ai quan tâm...Lại gặp nạn “phủ binh phủ, huyện binh huyện”...Và ngay khi tình hình có vẻ xấu đi thì cô vẫn đeo đuổi . Lúc đó, chỉ có lòng tin vào lẽ phải là đồng hành cùng nhà báo.

    Tôi cũng ấn tượng với cách đeo đuổi của PV Tuổi Trẻ trong vụ án chị Ánh Ngọc, chị đột nhiên bị còng tay vì một kết luận từ tháng 9/2015. Người phụ nữ này cực kỳ quyết liệt chống cáí xấu, và chẳng ngại đương đầu những cán bộ mà chị cho là tiếp tay với tội phạm, quyết liệt đòi lập biên bản đến mức chặn đường cán bộ và bị buộc tội “chống người thi hành công vụ”. Vậy mà khi bị còng bất ngờ, rồi được “giải cứu”, mỗi lúc kể lại sự tình, chị lại rớt nước mắt. Bức ảnh ghi lại cảnh con gái chị đưa bàn tay bé xíu lau nước mắt cho mẹ thật là đầy nhân cảm. Vậy đó, khi người dân đeo đuổi chiến đấu thầm lặng trong cuộc chiến chống cái ác, quả thực họ cần nhà báo cùng đeo đuổi với họ biết bao.

    Tôi nhìn sâu vào bức ảnh cá chết ngập bờ biển Hà Tĩnh,tất cả chỉ có màu đen với trắng, cát trắng, bụng cá và da cá đã mất hết màu, thành chỉ còn một màu trắng toát, bỗng ngửi thấy thật rõ mùi tử khí tanh tưởi rơn người của sự chết , và bỗng thấy cực kỳ mong các nhà báo hãy đeo đuổi đến cùng nỗi thảm khổ của ngư dân, của người nuôi cá dọc bờ hay người dân làm dịch vụ du lịch và cả những người tiểu thương buôn bán cá ở Hà Nội (bây giờ ế dài vì người mua ngại độc). Tôi tin nếu các nhà báo đi thật sát, gắn thật sâu với đời thực của đông đảo nạn nhân của tai họa ghê gớm chưa từng có này thì sẽ có đủ sức mạnh để bảo vệ cuộc sống của biển, bảo vệ những người lao động lương thiện.

    Không ít lần, khi chị Minh Hiền còn sống, chúng tôi ngồi nói về tình cảnh nghiệt ngã của đời làm báo bây giờ. Nghề này đang khó làm hơn bất cứ lúc nào. Không phải chỉ có những thế lực tiêu cực, bảo thủ đang chống họ mà bây giờ, những người có tiền nhiều nhất cũng có thể mua đứt công lý, “khóa môi ngọt ngào” các chủ báo và nhà báo với những hợp đồng có tên gọi rất đẹp là hợp tác truyền thông . Và tôi biết, như trong những câu chuyện nghề gần đây, tất cả các nhà báo yêu nghề đều rất biết mọi trở lực hủy hoại thiên chức nhà báo của họ. Công lý vẫn có sức mạnh của nó và các nhà báo vẫn chiến đấu thầm lặng, kiên trì từng giờ từng ngày để GIỮ NGHỀ. Như Hàn Ni, như các bạn PV Tuổi Trẻ đeo đuổi vụ bắt giam chị Ánh Ngọc , như các nhà báo vẫn không buông tay đeo đuổi thảm họa cá chết, và vô số vụ khác trong đời sống thực.