Mưu sinh

    Khuyết Danh

    Nơi lưu trữ những bài viết giá trị của các tác giả khuyết danh hoặc chưa tham gia hội Nhà Báo Tự Do.

    Mưu sinh

    1 . Mình hay ăn cháo ếch trên lề đường Trần Hưng Đạo. 1 phần gồm 1 niêu cháo trắng, 2 con ếch sốt cay, 1 ly trà đá (hồi trước là nước rong biển) giá 60 ngàn. Chị bán cháo kể, từ ngày ông Thăng về đây, đô thị nó dí quá, lệnh trên đưa xuống là phải dẹp hàng quán lề đường, chỗ nào không dẹp được thì cán bộ nghỉ, nên nó làm thấy ghê lắm, cũng ko dám nhận tiền của mình để giữ chỗ nữa. "Ổng từ bắc vào đây nên ổng làm dữ lắm..", chị bỏ lửng câu nói. Nước rong biển chị nấu ở nhà gần 12 tiếng, vò rong biển cho sạch muốn rớt tay, đô thị tới là đổ cái ào, muốn khóc mà chắc giọt nước mắt rơi không nhanh bằng chân chạy. Gần nhất, chị bị thu 5 cái bàn, 20 cái ghế nhựa. Bàn 100 ngàn 1 cái, ghế 28 ngàn 1 cái, nếu muốn lấy về thì lên phường đóng phạt, "thôi chị bỏ quách cho xong". Lấy về rồi lại bán tiếp, lại giằng nhau tiếp hay sao ?

    Chị tính toán chi ly thuê một căn nhà mặt tiền 2,7m2 chiều ngang và 12m chiều dài ở quận 1 hết 30tr-40tr/tháng. Thời buổi "nước sôi lửa bỏng" này, chủ nhà nào cũng bắt cọc 5-6 tháng, tính ra loay hoay 2 năm làm cũng chỉ đủ nuôi người ta ăn. Mà cái thứ này ở xứ người ta là bán khu ăn đêm, món ăn chơi, chứ ở mình đưa vô quán bán giá lên gấp đôi nữa là lỗ. "Làm người lương thiện khó quá em ơi. mấy đứa khác còn sức khỏe nữa thì đi ăn cướp hết rồi".

    Chị kể rành rẽ chuyện bên Sing, tiếng Anh bồi rất chuẩn, mình bất giác nhìn sang 2 thằng con trai nhỏ tối theo mẹ ra bán cháo, chắc cũng phải 11-12h mới đc về. Có gói bánh snack, tụi nó ăn một ít, một ít rải cho..chuột và gián ở cái xưởng kề đó bò ra ăn. Thành phố thì xếp hạng được, con người xếp hạng được không, hay người ta tự phân khúc cho mình và lầm lũi sống trong những vòng luẩn quẩn đó.

    Những nhà kinh tế học lề đường như chị, hỏi bất kỳ ai cũng có thể bật ra những phép toán căn ke nhanh, gọn, chính xác. Vì cuộc đời họ gắn liền với những con số đó, hôm nào con số nào trật đi, là chết.

    Có những cuộc chiến trên hè phố diễn ra hằng ngày. Hôm nay là giằng nhau bộ bàn ghế nhựa, mai là cái quang gánh, mốt là cái biển hiệu lập lòe,... người làm culi cho nhà nước cũng khổ tâm, mà người buôn bán cũng khổ lòng. Ai cũng có câu chuyện đằng sau đó, không làm theo được, cũng là chết.

    2 . "Địu má, mày biết lúc nó cầm trên tay 10 triệu đồng nó làm gì không, nó chạy liền ra tiệm mua chai dầu thơm mắc nhất". 4 cậu trai trẻ đi trên hai cái xe cũ mèm độ lại, vung tay chân nói hăng say giữa đường. Mặt ai cũng nghiêm trọng: "giờ nó là coi như đỉnh cao danh vọng rồi nha con, địu má,.. tính từ lúc nó khởi nghiệp..". Chà, ai khởi nghiệp mà truyền cảm hứng cho bạn bè bè quá. Bạn mình đi cùng rỉ tai, tụi nó đang bàn về..Trấn Thành. Mình nghe xong chưng hửng.

    Bốn thằng trai trẻ lượn phố, hăng say địu bà má qua tận 3-4 ngã tư, bàn thảo hùng hồn và hăng say như thí sinh thi diễn thuyết về lãnh tụ. Cũng nét mặt căng thẳng, sôi nổi, nhiệt thành như chị bán cháo ếch nói về nghề nghiệp của mình. Cũng nói tới tiền, nhưng con số trong những chuyện này trật đi không chết ai. Nó làm người ta hoa mắt và mộng tưởng, làm người ta hăng say tiêu xài dùm trong những câu chuyện kể, khiến cái đầu như đậu hũ được chan thêm nước đường, thơm mát và thanh ngọt. Nó như ánh sáng chói lóa trên cao mà ai cũng mải miết chạy theo để được dính phần, trong khi quên đi nhiều chân cột đèn tối tăm đứng yên mãi mãi.


    Đinh Hồng Hạnh