Cuộc vượt biên lần thứ ba?

    Lê Nguyễn Duy Hậu

    a free-thinker

    website Sài Gòn
    Cuộc vượt biên lần thứ ba?

    Chưa bao giờ các dịch vụ mua nhà định cư ở nước ngoài lại tràn lan và phát đạt như bây giờ. Có cầu ắt có cung, việc một bộ phận người dân có điều kiện rời bỏ quê hương đang phát triển để đến một xứ sở giàu có, hiện đại, và trong lành hơn là hiện tượng phổ biến ở nhiều nước. Tuy nhiên, những gì đang xảy ra ở Việt Nam có vẻ không nằm cùng motif đó. Một em học sinh 17 tuổi, lẽ ra phải thật hứng khởi với tương lai mà nó sẽ làm chủ, có thể đã nghĩ đến việc rời bỏ Việt Nam vì chán ghét những gì nó chứng kiến, những mối quan hệ, những thảo mai nó không sao cắt nghĩa được ở cái tuổi hồn nhiên của nó. Hay một trí thức chán nản với những vị hoàng đế cởi truồng và thần dân của ông tại chốn công sở. Hoặc một tay đại gia ngao ngán khi chiếc xe đắt tiền của ông ngập trong biển nước tại đô thị to nhất nước. Tất cả sẽ cũng nghĩ đến một giải pháp là rời bỏ quê hương.

    Những vấn đề trên lẽ ra đã có thể được giải tỏa nếu họ được chung tay giải quyết các vấn đề đó, được liên can trong các tranh luận chính sách, về tương lai đất nước, thay vì bị gạt bỏ, thậm chí là bịt miệng bởi những người có quyền lực nhân danh sự ổn định giả tạo và hứa hẹn phát triển kinh tế cũng giả tạo không kém. Chán nản, ra đi có lẽ là giải pháp hợp tình hợp lý.

    Mình thường nói rằng có lẽ Việt Nam có vẻ đang trải qua một cuộc vượt biên lần thứ ba. Lần thứ nhất diễn ra ngay sau 1975 khi người miền Nam bỏ nước ra đi vì lý do chính trị. Lần thứ hai có lẽ diễn ra ngay khi bức tường Berlin sụp đổ năm 1989 và bộ phận xuất khẩu lao động có gốc miền Bắc vượt qua bức tường để định cư lại xứ Châu Âu vì lý do kinh tế. Lần này có lẽ cuộc vượt biên không còn phân Bắc - Nam, và cũng chẳng vì lý do kinh tế hay lý do chính trị, mà là vì lý do môi trường. Lần này sẽ là giới tinh hoa ra đi. Họ ra đi để tìm một nơi đáng sống hơn, thực chất hơn, chính quyền có trách nhiệm hơn. Họ không muốn bị phỉnh lừa bởi những lời trấn an rằng "biển Vũng Áng vẫn tắm được, cá Vũng Áng vẫn ăn ngon" khi họ biết rằng có cho tiền ông quan nói ra câu đó cũng không dám bén mạng lại gần vùng biển chết. Họ càng không muốn bỗng chốc trở thành một nạn nhân của hệ thống tư pháp quá lỏng để cho chính cơ quan chấp pháp lợi dụng. Họ cũng không muốn trở thành nạn nhân của những airpocalypse, của chất lượng sống càng ngày càng xuống cấp, của thực phẩm bẩn trong khi vẫn phải chấp nhận tung hô những thành tựu, những chiến công.

    Lần vượt biên này sẽ từ từ hơn, âm ỷ hơn. Chẳng rõ nó có thực sự hiện hữu hay không, hay chỉ là một dự cảm. Mình rất mong đó chỉ là một dự cảm, vì dự cảm có thể là không có thật, có thể vẫn còn hy vọng cứu vãn. Bởi lẽ nếu hiện hữu, đây sẽ là cuộc vượt biên đau đớn nhất mà Việt Nam phải gánh chịu trong lịch sử đã quá tang thương của đất nước này.