Giờ thì ai mà không chọn cá tôm?

    Lê Nguyễn Duy Hậu

    a free-thinker

    website Sài Gòn
    Giờ thì ai mà không chọn cá tôm?

    Hình ảnh cá chết trắng bờ biển, câu chuyện về ngư dân lặn biển chết bí ẩn, và rồi một cái clip cắt cụp không rõ đầu đuôi vị giám đốc đối ngoại người Đài Loan của Formosa Hà Tĩnh nói như trần tình: "các bạn phải chọn cá hoặc thép", tất cả tạo nên một bối cảnh hoàn hảo để mọi người đi đến cùng một lựa chọn "cá, tôm" thay vì nhà máy thép. Chẳng ai mình biết lựa chọn nhà máy thép cả, hay ít nhất chẳng ai công khai lựa chọn nhà máy thép. Tình hình thế này mà lựa chọn nhà máy chẳng khác nào tự sát trên internet.

    Tuy nhiên, nếu rời xa đám đông cuồng loạn, liệu có chắc rằng cá, tôm tiếp tục là lựa chọn của chúng ta? Câu chuyện ngày hôm nay không phải quá bất ngờ, nó đã được dự báo từ cái ngày xã hội này định nghĩa một quốc gia phát triển là một quốc gia có GDP cao. Từ ngày đó, mọi giá trị của xã hội đã đảo lộn. Ai ủng hộ doanh nghiệp trở thành cấp tiến, ai bám trụ với bà con nông dân thì thành phản động, người ta tặc lưỡi cho qua chuyện mất đất, cướp đất của doanh nghiệp, xem đó như là điều tất yếu của một xã hội phát triển. Cây bắt đầu bị đốn ngã, nhà cao tầng bắt đầu mọc lên, Bason không còn có chỗ đứng trong thành phố Sài Gòn... Tại các tỉnh, một nhà đầu tư lớn có thể quyết định toàn bộ hướng phát triển của vùng. Chính quyền địa phương o bế doanh nghiệp, tìm cách để đạt cái vương miện GDP vì nó đánh dấu cho sự phát triển của vùng (đồng nghĩa với sự thăng tiến của lãnh đạo). Trong các buổi chiêu đãi, tiếp khách, hình ảnh một ông quan sở nào đó tay cầm chivas, miệng phì phèo cigar và trấn an mọi người rằng tớ đây "pro"-doanh nghiệp lắm đâu còn xa lạ.

    Người dân cũng nghe theo lời hiệu triệu đó mà lao vào cuộc làm giàu. Nhìn ai cũng là thị trường, là cơ hội. Chủ nghĩa tư bản tồn tại bên trong chính quyền chỉ còn tên xã hội chủ nghĩa. Địa vị của một người bỗng chốc được quy đổi thành iphone, tiền, xe. Những "thiên tài" bất động sản mọc lên như nấm sau mưa, ra sức kêu gọi đám đông phía dưới hãy lao vào cuộc làm ăn, say mê, huyền diệu. Đám đông nuốt lấy từng lời, giàn giụa nước mắt vì thấy cơ hội đổi đời mà có biết đâu tiền của họ đang chảy vào túi vị "ân nhân" kia. Giàu ai mà không thích. Làm giàu là khát khao chính đáng, đáng ủng hộ. Nhưng làm giàu bất chấp, làm giàu chụp giựt, giàu xổi để lại hậu quả lớn thế nào thì ai cũng biết rõ.

    Cá, tôm không bắt đầu chết từ ngày Formosa xả thải. Cá, tôm đã chết từ lâu lắm rồi. Chưa bao giờ cá, tôm, chim, thú, cây, muông loài là lựa chọn của dân tộc này cả, chưa bao giờ! Chúng ta chẳng vô can đâu. Ông Chu Xuân Phàm nói chẳng sai tí nào. Chúng ta đã từ bỏ cá, tôm từ lâu lắm rồi. Sự thật nó đau lòng thế đấy. Chẳng bao giờ quá muốn để chọn lại, nhưng anh có dám không? Giàu có để làm gì với di sản là cái bãi rác này?