Làm sao để bớt tang thương cho biển miền Trung?

    Lê Hồng Lam

    Executive Editor of TTVH&DO Magazine

    Làm sao để bớt tang thương cho biển miền Trung?

    Không biết sao mà năm nào đến tháng Tư cả cái nước Việt này cũng chìm trong sự nặng nề, trong nỗi buồn nhiều âm khí? Tháng Tư Gãy Súng của cuộc chiến kết thúc hơn 40 năm mà vẫn để lại quá nhiều thù oán nặng nề. Tháng Tư của cái nắng đổ lửa đang lan rộng đốt cháy đồng ruộng, sông nước miền Tây, khô hạn rừng và nương rẫy của người Tây Nguyên; cái nóng hừng hực của những người lao động bán xới sức lao động rẻ mạt giữa các công trường nghìn tỷ ngổn ngang đang mọc lên như nấm giữa Sài Gòn.

    Và cái nóng giờ đang lan đến miền Trung, vùng đất vốn đã khô cằn bởi nắng gió. Cái dải đất hẹp nhất Việt Nam dường như chỉ biết sống nhờ biển. Biển là nồi cơm Thạch Sanh của người miền Trung. Sinh kế của người miền Trung hầu như chỉ biết dựa vào biển. Ngư dân ở đây đen như người châu Phi bởi phơi mình quanh năm suốt tháng trên biển. Những người đàn ông ra biển, những người phụ nữ ở nhà chạy cá chạy tôm. Đời sống vốn nhọc nhằn nhưng hiếm khi thấy họ kêu khổ. Bởi còn có biển là còn sống.

    Nhưng giờ đây biển đang chết. Hàng chục trăm tấn cá chết dạt vào các bờ biển 4 tỉnh miền Trung là một cú sốc quá lớn đối với những người dân sống bám biển. Có lẽ chưa bao giờ người ta thấy cá chết phơi trắng bụng dọc các bờ biển như thế. Những con cá mà bình thường họ phải nhọc nhằn đánh bắt, là niềm vui mỗi khi cá đầy khoang, là nỗi buồn khi đối mặt với giông gió bão tố bởi lưới đứt, câu gãy, và khoang cá buồn xo. Nhưng họ chưa bao giờ thôi hi vọng. Bởi còn có biển là còn có cá. Cái triết lý đơn giản đó của những ngư dân miền Trung giờ đã không còn đúng nữa.

    Những ngày này mở mạng ra là thấy một màu u ám. Ngày xưa bưng bít thông tin rất nguy hiểm, bây giờ hỗn loạn thông tin còn nguy hiểm hơn. Gần như ai ai cũng trở thành chuyên gia, người phán xét, người chửi bới và các thông tin nhiễu loạn theo kiểu thuyết âm mưu tràn ngập khắp nơi. Nỗi hoang mang sợ hãi tràn ngập trên mạng, nhưng chẳng mấy chốc mà tràn qua như một đợt sóng mới. Và ngày mai, ngày kia, các cư dân mạng lại trở thành chuyên gia, thành nhà phê bình của một điểm nóng nào đó trên mạng.

    Chỉ còn lại người dân miền Trung đứng trước biển mà câm nín không biết nói gì. Nồi cơm của họ đã bị nhiễm độc. Hàng triệu sinh kế dọc các bờ biển sẽ sống tiếp sao đây khi niềm hy vọng của họ đã mất. Nỗi hoang mang và sợ hãi của họ lớn hơn rất nhiều vì họ phải đối mặt với nó mỗi ngày, vì nó liên quan đến miếng ăn của họ mỗi ngày. Ai sẽ trả lại biển sạch cho họ? Ai là người chịu trách nhiệm cho hàng triệu người miền Trung? Làm sao để bớt tang thương cho biển miền Trung (và không chỉ miền Trung) bởi giờ đây người ta đang sợ tất cả những thứ từ biển, từ du lịch cho đến cá tôm. Những câu hỏi thiết thực rơi tõm vào không trung như những câu hỏi tu từ.

    Hôm nay, cá chết đã lan đến bờ biển Đà Nẵng.