Từ Tuy Phong đến Vũng Áng

    Khuyết Danh

    Nơi lưu trữ những bài viết giá trị của các tác giả khuyết danh hoặc chưa tham gia hội Nhà Báo Tự Do.

    Từ Tuy Phong đến Vũng Áng

    Tháng 8.2015, ông Thọ đã làm ngư dân suốt cuộc đời của ông ở cái xóm chài nhỏ ven biển Tuy Phong (Bình Thuận), nay thì ông làm bảo vệ cho bãi xỉ than thải ra từ cái nhà máy nhiệt điện khổng lồ mọc lên sát nhà mình. Dàn lưới treo trong sân sau đợi người tới mua mà đợi gần cả năm rồi cũng chưa ai hỏi vì cả xóm chài đã bỏ nghề gần hết, còn ai mua làm gì. Cá đâu nữa mà không bỏ nghề.

    Nhóm ngư phủ trẻ ngồi bên hiên một ngôi nhà uống mấy chai bia rẻ tiền với mồi là khúc cá khô tanh ngòm. Mọi năm, tháng này là mùa lặn bắt tôm hùm giống ở các rạn san hô. Năm nay thì ngồi nhà nhậu vì san hô chết hết rồi, tôm hùm cũng chết theo.

    Bộ tưởng dân nghèo mới khổ thôi sao! Ông Châu Minh Vũ, một trong các chủ trại tôm giống lớn nhất vùng cũng khổ vì nước biển sau khi lọc xong vẫn còn nhiều tạp chất làm tôm chết. Lượng bụi trong không khí cũng khiến ông mất 30 - 40% lượng tôm giống nuôi trong 50 hồ của mình. Ngày xưa buổi sáng ông thường phải ở văn phòng giải quyết các hợp đồng đặt mua tôm giống, nay thì ngồi ăn bún bò mà lòng cứ lo ngay ngáy vụ tôm năm nay không biết thế nào dù ông đi ăn bún bò bằng chiếc BMW X6 cáu cạnh do tài xế cầm tài. Còn ông chủ trại tôm giống khác lại phải đóng thuyền để chạy tít ra ngoài khơi lấy nước về nuôi tôm. Sống ngay bên biển mà muốn lấy nước biển thì phải ra khơi. Nghe ngồ ngộ mà không thấy ngộ.
    Cách đó vài tháng, người dân trong vùng chịu hết xiết với bụi tro bay ra từ bãi xỉ đã chặn nguyên đoạn đường quốc lộ để làm hung. Cảnh sát dàn quân dẹp loạn, người dân xài cả bom xăng tự chế. Kết cục, mấy người bị truy tố.

    Mọi chuyện trở nên như vậy ở cái vùng quê nghèo này kể từ khi nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân xuất hiện. Các ngư dân kể với tôi, khi họ lặn xuống rạn san hô quen thuộc, nay đã chết trụi, gần đó là ống xả nước thải làm mát hệ thống tua-bin nhà máy nhiệt điện, thì thấy cả một vùng nước đỏ quạch và nóng rảy. Không một sinh vật biển nào sống được trong khu vực này.

    Năm nay, cá biển chết chất đống dọc các tỉnh kể từ Hà Tĩnh, nơi có khu công nghiệp Vũng Áng. Cho đến giờ, vẫn chưa có kết luận khoa học nào khẳng định nguyên nhân cá chết là bởi nước thải của khu công nghiệp này. Đám đông nghi ngờ Formosa là thủ phạm không phải không có lý do khi thông tin cá chết xuất phát đầu tiên từ Hà Tĩnh, người dân phát hiện ống xả thải ra biển và bây giờ xuất hiện thông tin doanh nghiệp này đã dùng những chất cực độc thải ra môi trường.

    Hôm 24.4, một thực nghiệm của những người thu mua hải sản được quan sát ngay tại một điểm thu mua hải sản chỉ cách kcn Formosa 4km cho thấy cá đang nuôi trong bể đã chết chỉ 10p sau khi bị thay nước từ biển.

    Phóng sự trên VTC cho thấy ống xả thải từ KCN Formosa đã thải ra môi trường biển những chất lỏng màu vàng.

    Mặc dù, chúng ta có đầy đủ các tổ chức xã hội và tất cả đều được lãnh đạo kỹ càng - sâu sát nhưng đến giờ này vẫn chưa có bất kỳ tổ chức đại diện nào lên tiếng cho quyền lợi người dân. Sự bất lực của các tổ chức xã hội quốc doanh không phải đến bây giờ mới thể hiện. Những cái vú đàn ông, không có thì rất kỳ cục nhưng có thì (hầu như) chẳng dùng vào việc gì.

    Từ Tuy Phong đến Vũng Áng, mức độ tác động có khác nhau nhưng tất cả đều ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân nghèo trong khu vực. Do đó, đến giờ này dù vẫn chưa hoặc sẽ không có một kết luận cuối cùng về ai là thủ phạm cho thảm họa môi trường dọc 4 tỉnh miền Trung thì xin một số vị thôi lên giọng dạy người khác phải biết kiềm chế "tinh thần dân tộc hẹp hòi" khi "cứ đổ tội cho Formosa"; Hoặc, đừng đưa ra những lý lẽ bịp bợm kiểu như "sóng âm" hay xuất hiện "mỏ khí dưới lòng biển" làm cá chết hàng loạt. Chính các vị ngồi phòng lạnh gõ máy tính lên giọng bịp bợm, dạy đời còn bốc mùi tanh tưởi hơn đống cá chết ngoài kia.


    Trung Bảo