Sự im lặng độc ác

    Lê Nguyễn Duy Hậu

    a free-thinker

    website Sài Gòn
    Sự im lặng độc ác

    Đáng buồn là chính quyền lại tiếp tục chọn cách im lặng. Một cuộc họp báo kéo dài 5' được tổ chức vội vã trước sức ép của 150 phóng viên là không đủ để giải tỏa những thắc mắc của dư luận. Dư luận là ai, họ chỉ là dân thường, hoang mang và rối loạn. Mùi tanh của biển miền Trung chưa bao giờ gần họ như vậy, nó nằm trên bàn ăn hằng ngày, trên những gì họ đọc mỗi buổi sáng, trong những ký ức của họ về vùng đất đang chết đó. Khi họ rối loạn, họ bấu víu vào bất kỳ những thông tin nào họ có được. Họ chờ đợi được nghe chính quyền do họ bầu ra lên tiếng. Một vài người trong số họ mong rằng "phù thủy" Formosa sẽ bị treo cổ. Số đó có nhưng ít thôi. Đa số chỉ cần một lời tuyên bố họ phải làm gì.

    Có lẽ ông Nhân sẽ phải xấu hổ khi biết rằng gần 50.000 chữ ký đã được thu thập để gửi thỉnh nguyện thư đến Nhà Trắng mong chính quyền Mỹ gửi đoàn chuyên gia đến vùng biển miền Trung để điều tra. Muôn đời vẫn vậy, nếu chính quyền bất lực, người dân sẽ tự mình thực hiện bằng sự giúp đỡ của bất kỳ ai. Đó sẽ là thời điểm đáng xấu hổ nhất của một chính quyền. Vậy mà im lặng vẫn là sự lựa chọn ư? Ông Nhân nghĩ gì khi ngắt lời cô phóng viên hỏi về kết luận kim loại trong biển của Sở TNMT Thừa Thiên Huế? Ông trách móc cô rằng câu hỏi của cô sẽ "tổn hại cho đất nước". Nhưng mình nghĩ khác, công khai, minh bạch thông tin không bao giờ gây hại cho đất nước cả. Nó có thể tổn hại cho chính quyền, cho phe cánh, cho chiếc ghế của một ai đó, đúng, nhưng cho đất nước thì không. Chính sự im lặng, mờ ám của những người như ông Nhân mới là mối nguy hại cho đất nước. Mình e rằng lý lẽ này những người như ông Nhân không thể nuốt trôi được, nhất là khi ông đã quen với một bộ máy quá nhiều bí mật, quá nhiều điều nhạy cảm.

    Sẽ là sai lầm nếu người dân tiếp tục chăm chăm vào việc buộc tội Formosa mà quên đi rằng cứu một đám cháy không bắt đầu bằng việc bắt kẻ gây ra đám cháy. Formosa có phải là thủ phạm hay không thì nó vẫn ở đó, không đi đâu hết. Nhưng cũng khó trách người dân khi họ lao vào cuộc săn lùng "phù thủy" Formosa này được. Có trách thì trách cho sự im lặng, cho sự mờ ám của chính quyền mà ông Nhân là đại diện. Đây sẽ không phải là lời đe dọa, mà là lời cảnh báo. Khi người dân đói khát thông tin, họ sẽ hoang mang. Khi họ hoang mang, hoặc họ sẽ trở nên rối loạn, hoặc họ sẽ xuống đường để đòi thông tin. Nếu muốn tránh cả hai, đừng "họp kín" nữa. Sự im lặng của chính quyền nếu kéo dài thì sẽ không đơn giản là "yếu kém" nữa, mà đó sẽ là độc ác, là tội phạm!