Blog 30-04-2016

    Đuôi

    Lê Công Định

    Luật sư

    website Sài Gòn, Việt Nam

    Sáng nay ra khỏi nhà, tôi tưởng mình không bị canh gác và theo dõi trong những ngày này. Khi xe dừng lại ở đèn đỏ, một người bảo vệ khu vực công cộng của Phú Mỹ Hưng đang đứng nơi giao lộ bỗng nhảy đến xem biển số xe tôi, rồi cầm máy bộ đàm gọi đi. Đèn xanh bật lên, tôi chuẩn bị nhấn ga đi tới, thì thấy anh bảo vệ nháy nháy mắt và cười cười với tôi.

    Tôi không nghĩ anh bảo vệ khu vực công cộng của Phú Mỹ Hưng lại theo dõi mình, nên vẫn lái xe đi mà không nghĩ ngợi gì. Đến một ngã tư, lại dừng xe vì đèn đỏ, tôi bỗng nghe tiếng ai nói bộ đàm vang vang bên cạnh, quay sang thì thấy một thanh niên áo đỏ ngồi trên xe gắn máy nói chuyện qua một micro gắn trên cổ áo thun. Tôi bắt đầu quan tâm đến người này.

    Tôi lái xe đi, anh ấy chạy theo sau. Đích thị là cái đuôi! Tôi rẽ vào cổng bệnh viện FV quận 7, đến thăm mẹ tôi đang nằm chữa bệnh. Tay áo đỏ chạy sát theo sau. Vừa lái xe tôi vừa mở camera của điện thoại di động lên, rồi bất thần quay đầu xe lại, chạy ngang mặt anh chàng ấy chụp một tấm ảnh cận mặt. Vừa lúc đó có một nhân viên bảo vệ của bệnh viện bước đến gần bên.

    Bị chụp hình, anh chàng áo đỏ, nói nhanh vào micro trên áo rồi quay xe chạy ra cổng mất dạng. Tôi đỗ xe vào bãi, bước đến lối vào khu cấp cứu của bệnh viện FV, thì thấy phía đối diện cánh cửa một người khác đã ngồi sẵn trên xe máy quan sát tôi. Tuy xoay lưng ra phía ngoài nhưng anh chàng vẫn xoay cổ nhìn tôi chăm chú.

    Khi tôi giơ điện thoại lên chụp ảnh, anh chàng ngồi trên xe vội cúi rạp người xuống tránh. Tôi cố tình đứng lại một lúc, khiến anh ta ngồi rạp mình một lúc lâu không gượng dậy, tôi bật cười ha hả rồi quay bước vào bệnh viện luôn.

    Sau khi thăm mẹ tôi trở ra, trên đường về tôi phát hiện mấy người cùng chạy theo tôi, kẻ trước người sau như đội hình hộ tống nguyên thủ. Phía bên ngoài nơi tôi ở, vài người lạ đứng sẵn đó, lúc tôi đi vào trong họ lại lấy điện thoại ra bấm bấm, gọi gọi, trông có vẻ náo nhiệt.

    Với tình hình này đêm nay có thể họ sẽ đặt chốt canh gác trước cửa căn hộ nhà tôi như mọi lần khi có sự kiện trọng đại nào đó. Có lẽ họ quyết tâm cản trở tôi ra đường tuần hành vì môi trường vào sáng mai với mọi người thật. Liệu có thể cản trở được tất cả mọi người dân thành phố cùng xuống đường cất lên tiếng nói về môi trường sống của mình chăng? Thật là một chế độ bế tắc, đang đến bước đường cùng!

    (Ảnh thật, không có tính minh hoạ)