Bình yên?

    Lê Nguyễn Duy Hậu

    a free-thinker

    website Sài Gòn
    Bình yên?

    Chính quyền TPHCM lẽ ra đã được điểm 9/10 trong cuộc diễu hành sáng nay (điểm 10 sẽ dành cho thời khắc một vị lãnh đạo TP ra phát biểu trước dân, đồng thời xác nhận tính hợp pháp của cuộc diễu hành). Đáng tiếc, chính chính quyền cuối cùng lại là những người "mất bình tĩnh" trong lúc vẫn kêu gọi người dân ôn hòa khi tiến hành cuộc bắt bớ vào phút cuối. Việc cuộc bắt bớ diễn ra trước Bùng binh Dân chủ âu cũng là một sự mỉa mai không nhỏ.

    Chính quyền đã thể hiện một bộ mặt thân thiện trong suốt 1 tiếng đầu tiên khi cùng tuần hành, giữ trật tự và bảo vệ người dân. Chiếc xe loa chính quyền sử dụng cũng chạy đi một điệp khúc "đồng bào thân mến" đầy da diết. Mọi việc lẽ ra đã có thể chấm dứt sớm nếu chính quyền không chặn đường về của đoàn người từ chợ Bến Thành về điểm khởi hành là Dinh Thống Nhất và giải tán. Xét cho cùng, người dân không giận những lực lượng áo xanh mướt mồ hôi ngăn cả dòng người mà chỉ giận những người chỉ huy đã quá ấu trĩ. Chỉ cần một người chỉ huy xuống nói chuyện với dân, họ đã tiết kiệm được rất nhiều mô hôi, công sức của các bên, và sớm "trả lại sự bình yên" cho thành phố. Bài học về xa rời quần chúng chưa bao giờ rõ ràng hơn. Đã hơn một lần dòng người có ý định trao quyền lãnh đạo cuộc diễu hành cho chính quyền nhưng họ đã không được đáp lại. Một hình ảnh đẹp hơn, một câu chuyện ôn hòa hơn đáng lẽ đã được kể, vậy mà.

    Trong các câu khẩu hiệu sáng nay, mình không đồng tình với nhiều điều nhưng rất thích một câu đó là "Cá cần nước sạch, Dân cần minh bạch." Chắc mọi người cũng cần phải hiểu là chính quyền vì ai mà phục vụ và do đó, Nhà nước cần phải thật thà với người dân. Nhiều người trách rằng tại sao Nhà nước đã chịu bỏ tiền ra mua cá cho ngư dân mà còn biểu tình. Mình tin nhiều người sẽ chịu ngồi nhà nếu tiền mua cá thực sự là từ "chính quyền", tức là từ những vị lãnh đạo (bắt đầu từ vị phó chủ tịch cổ vũ dân ăn cá, tắm biển) chứ không phải từ ngân sách, từ nguồn thuế của dân, tức là của mình, của bạn, của chúng ta. Rốt cuộc là chính nhân dân đang giúp đỡ nhân dân chứ không có chính quyền nào ở đây hỗ trợ. Cuộc diễu hành ôn hòa này là để trao một thông điệp, một sự phản đối của người dân để chính quyền làm tốt hơn vai trò phục vụ chứ không phải cai trị của mình.

    Lần giải tán cuối cùng, nhiều chiến sĩ công an gào thét khuyên nhủ người dân "hãy trở về với cuộc sống bình yên", "học sinh sinh viên hãy lo học tập". Lời kêu gọi thiết tha của anh không tránh khỏi một tràng cười của người dân vì nó làm gợi tới lời khuyên làm người tử tế của vị cựu thủ tướng. Nhưng chẳng lẽ họ thực sự, tận đáy lòng nghĩ sự bình yên là có thật hay sao? Dưới cái nóng 40 độ C và nắng trên đỉnh đầu, thế lực thù địch nào đủ sức kích động một đoàn người lớn như vậy chịu cực, chịu khổ nếu không phải chính là nỗi lo cho nước nhà và lòng yêu nước của tự thân mỗi người?

    Một lần nữa, lãnh đạo không phải là một vị trí, đó là một hành động.