Ký sự biểu tình tại Sài Gòn

    Hoàng Mỹ Uyên

    a merely sane woman

    website Sài Gòn
    Ký sự biểu tình tại Sài Gòn

    Hồi sáng đi cùng đoàn biểu tình ôn hoà, đi mấy tiếng tới đoạn CMT8 và Minh Khai bị chặn và cô lập lâu quá, nắng, thấy ngộp thở ko nổi nên anh em rủ nhau thôi về. Ai dè sau đó thì bắt đầu ẩu đã.

    Mấy người hông đi cùng nên ngồi nhà cứ ong ỏng bảo phản động trà trộn đồ chứ Bee nói thiệt, thấy vầy nè. Từ đầu chí cuối, mấy bạn áo màu xanh da trời á, toàn non choẹt tầm hăm mấy, mà 80% ta nói...mặt mày sát khí đằng đằng, hùng hổ như thể chỉ chực quánh nhau. Năm nay chánh quyền giỏi quá trời đất, mấy anh công an khá nhàn, toàn chỉ đạo áo xanh da trời với xanh lá cây hem hà. Xanh lá cây làm rào người, xanh lá cây như thể chực quánh người. Thấy kỳ, cũng thanh niên, cũng con cái của dân mà làm như máu chó trong người đang sôi hay như ai ăn hết của ông nội tụi nó vậy. Có vài ba người lớn tuổi là điềm đạm.

    Lúc ở Hàm Nghi, Bee với Thuỵ lon ton đi sau cùng vì cứ mắc cười khi nhìn lực lượng các màu áo xanh đi sau dân đông quá chừng. Bee với Thuỵ cứ bảo "xuống đường với dân cho zui ha". Lúc đó Bee thấy nha, áo xanh mặt còn lông măng nha, giựt băng rôn của chị kia xong chạy. Giựt hình xương cá mà mặt rất...máu chó. Mấy chị cười, kiểu mày thích cho mày lấy, chị kia còn vui tánh máng luôn lên xe loa. Rồi 3 đứa cũng xanh da trời đi xong xô nhau vô 2 thanh niên dân thường gây sự mà 2 thanh niên ko gây lại, im im bỏ đi. Bee đi sau thấy hết. Bee lên ngang Bee hỏi "em, nhà có ba má hông, có chị hay có vợ gì chưa? Nhà có xài muối mắm hông em?" . Nó im re, mặt xị như...

    Anh nọ còn zui tánh lên bảo "bắt tay cái chú em, chúng ta đều là nhân dân cả". Nó giữ nguyên bộ mặt ... Mọi người cười giỡn "thôi, bắt tay nó bị trừ lương đó"

    Tới bùng binh Bến Thành, mọi người đứng quanh bùng binh ôn hoà dơ bảng khẩu hiệu hết sức trật tự. Bee với Thuỵ đứng đó được tay mặt búng sữa cũng áo xanh trời hất mặt hỏi "đi đâu đây em? Đứng chờ ai? Đứng đây chi?" Bee nhìn mặt mà khinh khỉnh không thưa, Thuỵ cũng vậy, cái nó quê quê nói phong long "người nước ngoài". Mắc cười quá quay qua Thuỵ "ngoài bà nọi mài chứ ngoài"

    Lát sau có cô kia xinh xinh cầm hoa hồng, anh Kim nói cổ tặng hoa cho mấy anh công an đi. Cổ vừa tới đưa hoa thì bị vật xuống rất bạo lực. Mấy anh trai phải can thì mới thôi. Bên biểu tình anh Kim đứng ra nói chuyện với đội trưởng 113 "mấy anh bậy quá khi làm vậy, dân có làm gì đâu sao để lính đánh dân?". Anh ấy người Nam kỳ, ăn nói điềm đạm, thái độ tiếp thu bảo "dạ, sự cố, để em nói tụi nhỏ, ko sao đâu anh..." Bla bla. Nhưng bên cạnh đó, méo hiểu kiểu gì cứ anh an nào giọng rau muống là ta nói...làm như ăn thịt được nhau là mấy ảnh ăn liền vậy đó. Anh Kim lắc đầu bảo "tụi em thấy hông, 2 giọng nói...2 thái độ"

    Tới CMT8, cũng mấy ku áo xanh trời hung hăng mắc ghét lắm. Thuỵ hỏi 1 đứa mặt đan sôi máu chó "ê, có lương tri hông vại?". Bee với Mi cươi Thuỵ quá chời luôn. Mi kêu Thuỵ nắng quá bị điêng, hỏi câu khó quá, nó méo hiểu "lương tri" là gì đao. Hỏi nó "ê, mày chó hay người?" Thì nó sẽ dễ trả lời hơn. Thuỵ như mở ra được một bầu trời chân lý. Chắc lần sau rút kinh nghiệm.

    Còn mấy má đạo đức đứt cổ đứt họng ngồi nhà bảo "môi trường cái gì khi xả rác..." Thì nói luôn là Bee nói dóc thụt lưỡi. Mọi người hô to nối nhau liên tục "không xả rác, đừng dẫm lên cỏ". Và ngay cả khi lực lượng áo xanh gây hấn thì cả đoàn vẫn hô to "phản đối bạo lực, phản đối bạo lực"

    Ngộ thiệt chớ, mắc giống chi mà tụi áo xanh trời nó máu chó hàm hồ mất dạy ghê. Lương nó ba triệu hem mình trả cao hơn về nhờ nó coi nhà thay chó mặt xệ chứ. Nào giờ yêu màu xanh. Giờ bỗng ghét ngang hông hà

    Đoàn biểu tình sáng nay Bee thấy có nhà văn, nhà báo, phóng viên, giáo viên, luật sư, doanh nhân và hầu hết là các bạn trẻ. Ôn hoà và văn minh, đúng luật đúng mục đích là điều mà đoàn biểu tình đã làm. Từ nay, ai mở mỏ ra chửi các bạn trẻ thờ ơ, sống hời hợt với thế sự, ích kỷ đồ là Bee bênh cho coi. Toàn ngồi máy lạnh, ngóng trông người khác đòi thay, nói thay, làm thay cho mình đặng hưởng ké mà vẫn an phận thì đành nhưng hở ra chửi, miệt, sỉ, oán than ngao ngán thế hệ trẻ Bee ứ chịu nha.

    Đừng tưởng là việc của bá tánh. Ngày nào đó chợt con mình bệnh, chợt ba má mình bệnh, chợt nhận ra là do cái đưa vô từ miệng rồi khổ đau, rồi mất nhau, lúc đó có oán than, có thí mạng cùi thì cũng ko biết thí với ai đâu, ngửa cổ chửi đổng tự nghe hoy hà. Đừng nghĩ thảm hoạ chung nó sẽ chừa mình ra. Chưa thôi.