Chuyện ở đồn Công An

    Khuyết Danh

    Nơi lưu trữ những bài viết giá trị của các tác giả khuyết danh hoặc chưa tham gia hội Nhà Báo Tự Do.

    Chuyện ở đồn Công An

    Đầu tiên họ bắt tôi về đồn phường 7 quận 3 bằng cách giật mắt kính của tôi quăng xuống đất và nắm tóc lôi lên xe, gặp tên đã theo tôi hồi sáng, hắn đến hỏi "Hồi sáng mày đi với ai", tôi trả đời "Đi một mình" hắn không chấp nhận, đá mạnh vào chân tôi để làm ngòi, tôi đáp cú đá "Anh thích thì đánh luôn nè, đá chi", hắn thấy không dùng được bạo lực nên bỏ đi.

    Sau tầm 30p tôi bị chuyển về phường 10 quận 3, trên xe tôi nghe hai tên an ninh trao đổi rằng ở đồn này rất có kinh nghiệm.

    Đến nơi tôi được đưa lên phòng của Phó trưởng phường để làm việc với đồng chí Nguyễn Minh Thắng, xung quanh có nhiều đồng chí sắc phục khác.

    Khi tôi khai tôi sinh năm 99 và chưa đủ 18 tuổi nên tôi yêu cầu luật sư thì một đồng chí nói "Mày tưởng đây là Hồng Kông hay sao mà đòi luật sư mày mới lắm việc, chả lẽ mày mời luật sư để giải quyết một vụ hành chính vài trăm ngàn, đâu phải án hình sự mà yêu cầu luật sư?" có lẽ anh này chưa hiểu lắm về pháp luật, và việc luật sư tham gia bất kì vụ hành chính nào là bình thường.

    Do không được đồng ý luật sư nên tôi đã đề nghị các anh thích làm gì thì làm tôi sử dụng Quyền Im Lặng của mình. Anh Thắng lên tiếng bảo "Mày bị lậm phim Hồng Kông hả mà sử dụng quyền im lặng? Mày chống Trung Quốc mà sử dụng luật Trung Quốc." Có lẽ anh này không được ăn học đầy đủ rồi làm công an nên tôi không trả lời câu này của anh ta, vì anh ta không hề biết Việt Nam có Quyền Im Lặng. Và tiền lệ sử dụng Quyền Im Lặng của người Hồng Kông là khi được quản lý bởi nước Anh.

    "Mày muốn chơi luật nước ngoài với tao chứ gì, mày chơi luật Mỹ là hồi nãy mày biểu tình ngoài đường đã bị tụi tao bắn vô đầu rồi, còn vô đồn này tao treo mày lên dây rồi đập. Thích không lên phòng trên lầu tao cởi bộ đồ này (sắc phục công an) ra chơi với mày", đồng chí Nguyễn Minh Thắng vừa nói vừa dùng ngón trỏ chỉ vào giữa trán tôi. Chắc anh này xem phim hành động Mỹ nhiều nên bị lậm, điều này tôi có thể thông cảm. Còn việc anh thách thức tôi đánh nhau với anh ấy thì chắc có lẽ do tôi nhỏ con, chứ cỡ anh Đỗ Đức Hợp or anh Tran Hoan chắc anh ta đã đi thay tã ngay khi thấy rồi.

    Anh ta cứ nói tiếp, nhưng do tôi sử dụng quyền im lặng nên tôi không trả lời bất kì câu hỏi nào nên anh ta khá bực mình. Một đồng chí gần đó tên Huỳnh Văn Phúc (783-696) đã dùng tay tán vào tôi, đặc biệt hơn sau đó anh còn dùng cuốn Luật tán vào mặt tôi tận mấy cái. Dù cầm sách Luật trên tay để thể hiện tri thức nhưng anh chẳng biết đọc chữ thì tôi cũng chả dám bình luận sâu.

    Bác Phúc tiếp tục nói công tâm tôi, mày thấy Luật nước ngoài nó tàn ác không? Minh Béo sống mấy chục năm ở Việt Nam không sao, vừa qua đó đã ở tù 20 năm. Theo tôi thì nó không không ác, mà nó minh bạch, có thể ở Việt Nam Minh Béo đã từng phạm phải và nhiều lần nhưng vẫn bình an vô sự, chứng tỏ Luật pháp Việt Nam không hề nghiêm minh.

    Đồng chí phó phường đến khuyên răn tôi cứ ký tên và khai nhận đi, không có tiền đóng thì anh ta sẽ xin hỗ trợ cho tôi. Khi nhận được thông tin từ địa phương rằng tôi rời địa phương từ lâu dù cách đó 1 ngày tôi vẫn đang uống cafe ở kế nhà. Một số đồng chí khác bắt đầu đe doạ "Nếu mày không khai và ký tên là tụi tao đưa mày đi cơ sở, đi vô đó là không có ngày về nha con", tôi đáp trả "Các anh thích đưa đi đâu thì tuỳ các anh". Qua chuyện đó tôi rút ra được một điều, chính quyền địa phương không đưa thông tin chính xác về người cư trú, dù tôi và anh Trần Tử Long (ở căn nhà bên cạnh căn đăng ký hộ khẩu) vẫn bị báo cáo là rời khỏi địa phương từ lâu. Một hệ thống mà sai lầm từ cấp địa phương thì liệu cấp trên có thể làm việc chính xác?

    Các anh thấy không khai thác được gì từ tôi nên đã đưa tôi xuống tầng dưới ngồi, được tầm 15p thì tôi lăn ra ngủ đến 21h dậy ăn tô mì xong ngủ tiếp đến 23h55, một anh đưa tôi qua phường 11 quận 3 để lấy dấu vân tay.

    Tôi được thả sau 00h30 ngày 2/5/2016 sau gần 12 tiếng làm việc.


    Huỳnh Thành Phát