Điều gì đã xảy ra với "tự do"?

    Lê Nguyễn Duy Hậu

    a free-thinker

    website Sài Gòn
    Điều gì đã xảy ra với "tự do"?

    Sắc lệnh 51 ngày 17 tháng 10 năm 1945 của Chủ tịch Hồ Chí Minh là văn kiện pháp lý đầu tiên về bầu cử của nước Việt Nam hiện nay (nếu không tính các văn kiện pháp lý của miền Nam từ 1954 - 1975)

    Sau Sắc lệnh 51, Việt Nam có bảy đạo luật khác lần lượt, thay thế nhau để quy định về bầu cử Quốc hội tại Việt Nam. Lần lượt qua các năm 1959, 1980, 1992 (ba văn bản này để phục vụ ba bản Hiến pháp), 1997, 2001 (phục vụ sửa đổi Hiến pháp 1992), 2010, và 2015 (phục vụ Hiến pháp 2013). Có điểm đáng chú ý là ngoài được đề cập trong quốc hiệu của nước ta, từ "Tự do" dần dần mất bóng trong các văn bản luật này, hoặc được đề cập không liên quan đến nguyên tắc "công bằng" và "tự do" trong bầu cử thực chất.

    Cụ thể:

    Sắc lệnh 51 - từ Tự do được đề cập hai lần, nhưng rất có ý nghĩa đó là Điều 3: "Được tự do vận động những cuộc vận động không được trái với nền Dân chủ cộng hoà." và Điều thứ 12: "Người ứng cử được tự do ứng cử nơi mình chọn lấy nhưng chỉ một nơi ấy thôi"

    Luật năm 1959 - một cách đáng ngạc nhiên, từ Tự do vẫn được đề cập khá nhiều (ba lần), cụ thể là Điều 30. "Các chính đảng, các đoàn thể nhân dân cũng như mỗi công dân Việt Nam đều có quyền, trong phạm vi pháp luật, tự do cổ động bằng mít tinh, hội nghị, báo chí và mọi hình thức khác để giới thiệu người ứng cử." và "Người ứng cử có quyền tự do cổ động cho bản thân mình trong phạm vi pháp luật." và Điều 56. "Người nào dùng thủ đoạn lừa gạt, mua chuộc hoặc cưỡng ép làm trở ngại đến quyền tự do bầu cử và ứng cử của công dân thì có thể bị phạt tù đến hai năm." Luật này kéo dài qua cuộc chiến tranh dai dẳng và phức tạp chống Mỹ và chế độ miền Nam.

    Luật năm 1980 - trong cơn say của nền chuyên chính vô sản, Tự do đã hoàn toàn biến mất, cùng với các con đường mang tên Tự do tại Hà Nội và TPHCM cũng trở thành dĩ vãng. Cũng may, quốc hiệu nước có từ Tự do nên xem như từ này được nhắc đến một lần. Lưu ý là Luật 1980 vẫn nhắc đến "các chính đảng" vì lúc này Việt Nam có nhiều hơn 1 chính đảng hợp pháp hoạt động. Bắt đầu tại thời điểm này xuất hiện món "đặc sản" hiệp thương.

    Luật năm 1992 - Tự do vẫn chưa trở lại. Món "đặc sản" hiệp thương nay được ăn kèm với hảo vị "cơ cấu". Thời kỳ này thì không còn các đảng chính trị khác nên tính chất "đa đảng" của bầu cử Việt Nam cũng biến mất.

    Luật năm 1997, 2001 và sửa đổi năm 2010 - nhờ ơn trên, "Tự do" đã trở lại khi được đề cập một lần đó là... "Người thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này nếu đến trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu hai mươi bốn giờ được khôi phục lại quyền bầu cử, được trả lại tự do hoặc được cơ quan có thẩm quyền xác nhận không còn mất trí thì được bổ sung vào danh sách cử tri và được phát thẻ cử tri." Có vẻ không liên quan lắm nhưng có còn hơn không.

    Luật năm 2015 - luật hiện hành, "Tự do" được ưu ái nhắc đến hai lần khi nói về những người được "khôi phục tự do" (a.k.a người đi tù về). Còn lại thì cũng không nói gì đến quyền tự do ứng cử, hay quyền tự do vận động... Đặc sản hiệp thương và hảo vị cơ cấu vẫn tiếp tục có trong menu.

    Một quan sát chung: đất nước càng hòa bình thì món Tự do càng mất chỗ trong menu. Thời quốc hiệu chưa có từ "tự do" thì luật nhắc đi nhắc lại quyền tự do. Khi có quốc hiệu rồi thì tự do giờ chỉ gắn liền với người đi tù về tội.

    Của đáng tội, luật càng về xưa thì chỉ ngăn cấm người dân khi có nguy cơ về trị an hoặc độc lập dân tộc. Tuyệt nhiên chẳng ai nói đến lòng tin của người dân với cái gì gì cả. Càng về sau thì có lẽ nhiều thứ càng trở nên nhạy cảm, đụng chạm một tí là uy tín giảm sút, người dân hoang mang ngay!

    Vậy rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với "Tự do"? Hỏi chơi thôi, mình không cần nghe câu trả lời đâu.