Chuyện ăn hải sản

    Hoàng Đinh Đức

    Nhà báo

    website Hà Nội
    Chuyện ăn hải sản

    Đây là Quảng Ngãi, 2015. Những ngư dân uống bia trên tàu. Tôi nhảy xuống tàu, chào. Thế là được mời uống bia, và cho một cân cá khô. Không ai nhớ tên ai. Lần nào vào Quảng Ngãi tôi cũng được cho một cân cá khô, từ những người lao động nghèo ở cảng cá. Chắc đấy là thứ giá trị nhất họ có thể dùng để làm quà. Thứ cá khô này là một thứ vô cùng khó ăn. Nướng hoặc rán nó lên ăn như là củi khô, rất cứng. Nếu cứng không thôi thì có thể dùng uống bia được nhưng nó lại còn cực mặn nữa.

    Nếu các lãnh đạo Việt Nam muốn ăn hải sản tôi khuyến nghị họ ăn thứ này hàng ngày; đừng ăn hải sản tươi.

    Vì hải sản tươi chỉ là một phần rất không đầu không cuối của câu chuyện cá chết. Câu chuyện cá chết diễn ra vào tháng 4 và tháng 5/2016. Còn nước mắt của ngư dân, rơi mãi. Phải ăn cá khô hàng ngày để hiểu rằng những người ấy đang sống thế nào.

    Những người trên tàu ấy, bảo tôi rằng họ bị làm luật. Trăm tàu lạ không bằng một vạ tàu quen. Trên mặt báo, người ta chỉ biết ngư dân Quảng Ngãi bị tàu Trung Quốc đâm vỡ. Chứ chưa ai nói rằng chủ tàu phá sản, mất trắng những chuyến lộng chuyến khơi, là bởi chính "tàu quen" chặn lại bắt vạ. Chuyện này tôi không có bằng chứng, chỉ ngư dân than khóc vậy thôi. Thật ra những thằng như thế trên phố Đại Cồ Việt hay Giảng Võ cũng gặp được, thỉnh thoảng cũng xồ ra. Chuyện không có gì là khó tưởng tượng cả. Nhưng trên biển, nơi con người ta đặt cược cả tính mạng và cơ nghiệp vào tay thiên nhiên hung dữ, vẫn làm thế với người ta, thì, nếu có, khốn nạn quá.

    Lãnh đạo nên ăn cá khô mặn đắng và nghĩ về những chuyện đấy.

    Những người phụ nữ ở cảng cá ấy, mỗi ngày kiếm được vài mươi ngàn đồng. Họ ăn cá tươi suốt năm. Cá nục tươi xin được ở cảng, nhặt nhạnh về hấp lên với chút mắm, ăn cùng bánh tráng. Thật là đặc sản. Ăn đặc sản quanh năm vì nó là thứ duy nhất xin được. Mấy mươi nghìn kia để cho con đi học. Một phụ nữ ở cảng kể tôi rằng chị đang dốc sức thuyết phục con gái mình bỏ học đi làm mướn. Vì nó học giỏi quá, đi thi cấp huyện. Giờ không biết nói nó thế nào để nó bỏ học rồi hai má con đi làm mướn. Chị kể cho tôi nghe bên nồi cá nục hấp, tất nhiên.

    Nhân sự của ngành thuỷ sản nước ta là những người như thế. Nhếch nhác đánh vật với những con cá trên cảng hôi tanh. Và họ nhận mấy mươi nghìn một buổi chỉ vì sức lao động của họ xứng đáng như thế thôi, chứ không hơn. Cá không có giá trị gia tăng gì cả. Cá tươi giá trị nhất chỉ là để cho vào nồi của các uỷ viên TW Đảng rồi đăng lên báo.

    Lãnh đạo nên ăn cá khô mặn đắng và nghĩ về những chuyện đấy.

    Có một điều buồn cười là Luật tiếp cận thông tin ở nước ta, vừa chính thức được thông qua, là một trong số các nước hiếm hoi yêu cầu người dân phải "cung cấp lý do đòi hỏi thông tin". Các nước khác không cần hỏi. Còn ở nước ta, mày hỏi làm gì? Mày dựa trên cơ sở gì để hỏi?

    Và tôi không thể nói là tôi muốn biết trong năm qua đã có bao nhiêu tàu cá bị lực lượng kiểm ngư xử phạt, tổng số tiền là bao nhiêu, còn lý do đòi cung cấp thông tin, là tôi thấy xót lòng khi ăn con cá khô họ cho tôi được.