Chính Trị 05-05-2016

    Đám bồi bút muôn đời vẫn vậy

    Song Chi

    nhà báo tự do

    website Oslo, Norway
    Đám bồi bút muôn đời vẫn vậy

    Nếu ai có theo dõi các trang báo độc lập, blog, mạng xã hội của Việt Nam trong thời gian qua, chẳng hạn chỉ lấy mốc từ khi xảy ra những cuộc biểu tình đầu tiên phản đối Trung Quốc của sinh viên, học sinh, văn nghệ sĩ Sài Gòn, Hà Nội vào tháng 12.2007 cho đến cuộc biểu tình vì môi trường biển, môi trường sống trong sạch hơn vào ngày 1.5.2016 vừa qua, tức là gần 9 năm, chúng ta có thể nhận thấy số người quan tâm đến chính trị, đến tình hình đất nước ngày càng nhiều, càng đa đạng, thuộc đủ mọi thành phẩn xã hội; số lượng bài vở và những cây bút hay cũng ngày càng nhiều, chỉ riêng trên facebook này thôi, mỗi ngày không biết bao nhiêu status, bài viết hay, thú vị, xuất sắc với ngôn ngữ, thái độ ngày càng mạnh mẽ, dũng cảm.

    Ngược lại, từ công an, bồi bút cho đến đội ngũ dư luận viên của đảng thì dường như vẫn cứ quanh đi quẩn lại có chừng đó luận điệu. Ví dụ: bạn đã làm được gì cho Tổ quốc chưa mà chỉ trích, nếu ngồi vào ghế Thủ tướng, Bộ trưởng... liệu có làm được gì không mà vội phê phán; lo học hành làm ăn đi, quan tâm đến chính trị làm gì, học cho giỏi, làm việc tốt là yêu nước, là cống hiến cho xã hội nhất rồi; tham nhũng, tội phạm, cái ác… thì ở đâu mà chả có, ở Mỹ cũng đầy; đa đảng là loạn, ổn định chính trị là trên hết; không có đảng, không có nhà nước thì bây giờ bạn có được ngồi ở đây mà phán không; đất nước mình được như thế này là tốt lắm rồi, hồi chiến tranh, hồi bao cấp còn khổ gấp bao nhiêu lần v.v…

    Đối với những ai có bất cứ hoạt động gì nhằm thúc đẩy quá trình chuyển dịch của VN về hướng tự do, dân chủ thì dứt khoát bọn đấy là bọn phản động, bị các thế lực thù địch dụ dỗ, lôi kéo, kích động, cho tiền. Đi biểu tình là được phản động cho tiền. Viết bài chống phá chế độ cũng là được trả lương. Thế lực thù địch hay được nhắc tới nhất là…đảng Việt Tân. Mọi chuyện lớn nhỏ gì cũng do bàn tay của Việt Tân nhúng vào cả v.v…

    Về thái độ: rất ít khi nào có được một tay nào tranh luận cho tử tế, có logic một chút, mà thường là cứ chụp mũ, nói bừa, vu khống, bôi nhọ, khi đuối lý là chửi bới tực tĩu. Và rất thù hằn. (Đôi khi tôi cứ nghĩ không biết vì sao chúng-tất cả cái đám công an, bồi bút, dư luận viên hạng bét cho tới dư luận viên cao cấp có ăn có học, có bằng cấp, thậm chí là nhà này nhà kia, cái lòng thù hằn kia là do vì sao thế nhỉ. Sao chúng lại thù ghét đến thế tất cả những gì liên quan đến những giá trị phổ quát của nhân loại như tự do, dân chủ, nhân quyền, tam quyền phân lập, pháp trị ….?)

    Nhưng như thế này thì chán thật. Cuộc đấu thế này thì không cân sức ngang tầm chút nào cả. Đề nghị nhà nước bỏ tiền ra (nhưng đừng lấy tiền thuế của nhân dân nhé) bồi dưỡng lại nghiệp vụ phe ta cho tử tế đàng hoàng, chứ cứ xài mãi những luận điệu cũ mèm hoặc chơi hoài miếng võ chụp mũ, chửi bới thì chán quá.