Đạo đức báo chí?

    Hoàng Đinh Đức

    Nhà báo

    website Hà Nội
    Đạo đức báo chí?

    Hôm nay lại có phóng viên mò đến hỏi mình về đạo đức báo chí. Chắc là mai ngày kia phải lôi hộp bút chì màu ra vẽ comic giải thích cho các bạn về đạo đức trong quan điểm của mình, đỡ phải hỏi nhiều.

    Không biết là người Liên Xô hay người Trung Quốc sáng tạo và đưa thứ này đến đỉnh cao, nhưng có một đặc sản của các nước cộng sản, chính là một hệ thống truyền thông tô hồng các thứ gọi là "phẩm chất cách mạng", từ cô lao công đến anh viện sỹ, đều có tinh thần cống hiến, hy sinh tự nguyện, cao cả diệu vợi biết bao nhiêu. Có nhạc, có thơ, có báo chí ca tụng những điều này.

    Trong suốt bao nhiêu năm sống trong thứ này, người Việt bị double standard. Họ, chính họ chứ không ai khác, hiểu rằng con người ta phải sống dựa vào các phép tính lợi ích, các quy luật của kinh tế thị trường. Làm công ăn lương, đi buôn lấy lãi hết. Họ sẽ vô cùng căm hận nếu có ai cướp mất thời gian và của cải họ dùng để nuôi con cái để đòi hỏi "cống hiến". Nhưng đến khi nói chuyện ra bên ngoài, họ sẵn sàng đòi hỏi người khác phải có "đạo đức" - một thứ tinh thần cống hiến tự nguyện.

    Một ông nhà báo cuộc đời không biết sẽ phải nghe bao nhiêu lần nguyền rủa vì không dốc sức phụng sự xã hội, bảo vệ công lý, lên tiếng đi chứ cái đéo gì đấy. Ơ tổ sư báo chí cái đéo gì các ông gọi tôi là nhà báo thì tôi phải lên tiếng mai các ông gọi tôi là Thích Quảng Đức thì tôi phải tự thiêu à, đéo có đâu ai cũng đi làm lấy lương thôi, cứ vin vào các quy luật thị trường mà vận hành. Tương tự, các ngành nghề khác như giáo viên, nhà khoa học, bác sỹ đều có nguy cơ nghe chửi vì thiếu tinh thần cống hiến tự nguyện.

    Tinh thần cống hiến tự nguyện phổ quát này, thứ concept hoàn toàn vô nghĩa và vốn đéo bao giờ tồn tại trong thực tế này thật ra là sự phản bội chủ nghĩa Marx ở mức độ cao nhất cái này giải thích mất nhiều thời gian đcm thằng hậu duệ mặt trời nào nghĩ ra nó. Thứ này còn nguy hại, bởi trong một vấn đề quốc gia đang phải đối mặt, người ta sẽ không nhìn vào các quy luật vận hành, các lý thuyết trò chơi, mà có xu hưởng chửi bới lẫn nhau, chửi "người Việt" thì ý thức kém, văn hoá lùn thế lọ thế chai. Rốt cục đéo điều chỉnh được gì vì chửi thế là vô nghĩa.

    Các bạn thử nghĩ mà xem, làm đéo có ai sống thế được, theo tinh thần của mấy bài nhạc Đỏ ấy.