Có đáng để đấu tranh không?

    Có đáng để đấu tranh không?

    Nhìn vào tấm hình này, bạn thấy gì? Aung San Suu Kyi, tất nhiên, bởi bà nằm ở tâm điểm của ống kính. Bạn cũng có thể thấy vây quanh bà là lớp lớp những bộ quân phục xanh ngắt, lạnh tanh và mờ nhạt bởi hiệu ứng bokeh.

    Tấm hình do Soe Than Win, một người Miến làm việc cho AFP, chụp có lẽ đặc tả chính xác nhất hoàn cảnh của Suu Kyi trong hơn hai mươi năm qua, cho đến khi đảng NLD chiến thắng áp đảo tại cuộc tổng tuyển cử cuối năm 2015.

    Suốt hơn hai mươi năm, khởi đi từ cuộc xuống đường 8-8-88 (ngày 8 tháng 8 năm 1988), Daw Suu (Dì Suu), như cách gọi tôn kính và mến thương mà người Miến dành cho bà, luôn bị bao vây giữa lớp lớp bạo tàn, thù hận của quân đội, vốn do cha bà lập ra nhưng kể từ năm 1962 đã phản bội lý tưởng phụng sự nhân dân của chính cha bà.

    Bà đã bị quản thúc tại gia mười lăm năm, một lần vào tù, và nhiều lần bị đánh bầm dập.

    Tháng 11 năm 2010, Daw Suu được trả tự do. Với hoàn cảnh đó, và nhất là sau khi đã bị chính quyền quân sự lật kèo trong cuộc tổng tuyển cử 1990, bà và đảng NLD của bà có đủ lý do để tẩy chay tất cả các cuộc bầu cử do chính quyền quân sự và chính quyền dân sự được quân đội chống lưng tổ chức.

    Tuy nhiên, sau cuộc gặp với ông Thein Sein, lúc này đã là một tổng thống dân sự, vào ngày 19 tháng 8 năm 2011, Suu và NLD đã đồng ý tham gia cuộc bầu cử bổ sung 48 ghế lưỡng viện còn trống.

    Tranh 48 ghế có nghĩa lý gì trong một quốc hội có tới 664 ghế? Câu trả lời là, ngay cả khi NLD đoạt hết số ghế bổ sung, tức 48 ghế, họ cũng chỉ chiếm chưa tới 1/10 quân số ở quốc hội. Nhưng, chừng đó cũng “đáng để đấu tranh”, như chính lời Suu Kyi nói.

    Tại sao Daw Suu lại tin Thein Sein, sau khi đã bị chính những người như Thein Sein lừa dối và đọa đày hết lần này đến lần khác? Đặt câu hỏi này ra cũng giống như đặt câu hỏi tại sao Nelson Mandela lại tin tưởng F. W. de Klerk? Tại sao Mandela lại tham gia vào tiến trình chuyển tiếp chính trị cùng Apartheid sau khi đã bị chính thể này bỏ tù 27 năm?

    Suu Kyi tham gia tranh cử, trong cuộc bỏ phiếu bổ sung lèo tèo vài ghế trống, bởi ngay trong hoàn cảnh đó bà đã có viễn kiến về một tương lai đổi thay.

    Bốn mươi tám ghế quốc hội, cứ cho là NLD sẽ giành được tất cả, cũng giống như bốn mươi tám hạt muối đổ vào hồ Inya mênh mông trước nhà, nơi bà Suu Kyi đã có không biết bao nhiêu buổi chiều ngồi ngắm mặt nước lặng như tờ trải dài từ hiên nhà tới tận xa ngút tầm mắt trong những tháng năm bị quản thúc tại gia. Sẽ chẳng vì thế mà hồ nước mặn thêm chút ít. Quyền lực của quân đội vẫn bao trùm, từ cơ quan lập pháp cho tới mọi ngõ ngách của đất nước rộng lớn, trù phú nhưng nghèo xác xơ.

    Tấm hình của Soe Than Win ở trên đặc tả sinh động nhất cán cân ấy: trong một buổi họp quốc hội, Suu Kyi lọt thỏm giữa một rừng quân nhân.

    Nhưng Suu Kyi đã nhìn ra bên ngoài chiếc hộp, khi bà nói rằng bà thấy “đáng để đấu tranh”. Từ bốn mươi tám hạt muối ấy, sẽ có bốn mươi tám hạt muối khác nữa, cứ thế, dần dà hồ Inya sẽ mặn thêm.

    Nếu Suu Kyi và NLD, để cho hận thù, sân si kiểm soát hành vi, đã không tham gia cuộc tranh cử bổ sung ấy, vẫn kẹt lại giữa những nghi kị và uẩn ức, thì Myanmar khó mà có một cuộc tổng tuyển cử tưng bừng vào cuối năm 2015 như chúng ta vừa chứng kiến.

    Đánh giá về chuyện này, có lẽ bà Hillary Clinton, lúc bấy giờ là Ngoại trưởng Mỹ và đã từng nói chuyện “như giữa những người bạn gái” với Daw Suu, có những lời xác đáng nhất. “Tôi cho rằng bà ấy đã chơi một ván cờ… Bà ấy phải làm thế để test sự chân thành (của chính quyền) và ủng hộ các nỗ lực cải cách. Bà ấy hiểu rõ nếu không làm vậy thì tình hình sẽ vẫn như cũ: một thế hệ lãnh đạo quân sự mới sẽ tiếp nhận quyền lực từ thế hệ đang ra đi… và sẽ không có lộ trình thực sự nào dẫn tới một tương lai tốt đẹp hơn.”

    Quyết định tham gia tranh cử, thay vì tẩy chay cái chính thể đã đọa đày và áp bức bản thân mình cũng như nhân dân Miến Điện, xuất phát từ tầm nhìn xa trông rộng của một biểu tượng đấu tranh đang trong giai đoạn chuyển mình thành một chính trị gia thực thụ, đồng thời cũng là kết quả của một quá trình tu tập dài lâu, không ngừng gieo cấy từ tâm và không bao giờ để cho nỗi sợ, hận thù dẫn dắt hành vi.

    Quyết định của Suu Kyi vào cuối năm 2011 cho thấy một phẩm cách rất giống nhau giữa bà và Nelson Mandela: lòng thứ tha.

    Ngay khi ra tù vào năm 1990, Nelson Mandela đã nói: “Lúc bước qua cánh cổng để đến với tự do, tôi hiểu rằng nếu không để nỗi đắng cay và thù hận lại phía sau thì tôi vẫn sẽ còn tiếp tục bị giam hãm”. Còn Suu Kyi, giữa những ngày đen tối của quản thúc và trấn áp, vẫn khoan hòa một cách kiên định: “Tôi luôn cảm thấy rằng nếu như tôi bắt đầu dung dưỡng lòng thù hận nhằm vào những người đã giam cầm mình, thù hận SLORC và quân đội, thì ngay lúc đó tôi đã tự đánh gục mình.”

    Không phải là một cái nắm tay đi kèm vài lời nguyền rủa, vài chuỗi khẩu hiệu quyết tâm, “nợ máu phải trả bằng máu”.

    Đó là những ngôn lời của thứ tha và hòa giải.