Bia mộ những loài vô danh

    Dương Minh Phong

    Cu Làng Cát

    website Đồng Hới
    Bia mộ những loài vô danh

    Ngư dân nói dưới đáy biển gần bờ ở các làng biển bãi ngang Quảng Bình hiện là một cái nghĩa trang rất lớn. Xác cá nằm la liệt. Các đợt cá chết trôi dạt vào bờ chỉ là một phần nhỏ. Dưới đáy biển kia mới nhiều hơn nữa.

    Dòng hải lưu gần bờ xô đẩy chúng đi mỗi ngày, từng cá thể chết đi hôm nay có thể nằm dưới đáy đoạn biển này thì hôm sau đã bị cuốn đi sạch nhưng dư lượng của chúng vẫn ẩm tanh trong dòng nước đục ngàu. Như đi dưới rừng bia mộ. Nghĩa địa nơi đây là rạn san hô hoang lạnh điêu linh.

    Chiều ngày 6-5, có ba nhà báo thường trú tại Quảng Bình đã thuê thuyền nan của ngư dân đi lặn khảo sát đáy biển. Thật sự họ bị sốc trước cái chết bên dưới, tàn nhẫn, tang thương, tận cùng mất mát. Ai đã đầu độc biển là câu hỏi thật khó giải nghĩa lúc này.

    Hai thợ lặn sừng sỏ của làng biển Nhân Quang xã Nhân Trạch (Bố Trạch, Quảng Bình) tình nguyện dẫn chúng tôi ra với chút thù lao nhỏ, họ muốn chúng tôi cùng biết về một bí mật dưới đó mà lâu nay chỉ lời ngư dân kể trên bờ. Phạm Văn Quý và Phạm Văn Thùy cùng vợ con chòm xóm đẩy cái thuyền nan trên cát xuống mé biển, chiếc thuyền nhỏ bé ấy từng bao năm nuôi sống vợ con họ. Cả mảnh làng chài này mưu sinh bằng nan bơ gần bờ, thủy sản ở đây ngon nức tiếng, nhưng nay nó là câu chuyện quá khứ, tất cả thuyền nhỏ đều im lìm trước cát làng trắng au.

    Quý cho thuyền nan ra hai hải lý, con nước thường ngày mỗi năm trước đây nó xanh ngắt và thơm lừng mùi biển, nay màu nước xanh đau, có những trảng nước đi qua bốc mùi khắt, có những chỗ nước bốc mùi thối khó chịu. Dùng máy định vị loại nhỏ, Thùy vừa ra hiệu vừa xác định nơi để lặn. Chiếc áo lặn của làng chài nghèo cũng khó khăn như tấm lưới, mang vào cho bó sát người nhưng nước vẫn thấm. Thùy quẫy chân đã mất hút dưới nước, mọi người theo sau ống thở, nước biển dưới đáy nhờ nhờ, chỉ ba phút sau ngoi lên, Thùy đã đưa ra hơn mười con cá chết đang phân hủy, vẹm biển, ốc biển các loại, ghẹ biển, tôm biển...cũng qua đời. Cả một vùng biển quanh thuyền nan thối nồng nặc bởi xác cá đưa lên, đồng nghiệp của tôi buồn nôn vì mùi nặng không thể chịu thấu đó. Quý nhìn những gì vừa được đưa lên mà than thở: "Nếu không cứu biển, ngư dân sẽ đói nghèo trở lại, sẽ kiệt quệ dài dài". Nơi các thợ lặn chỉ cho chúng tôi đáy biển sâu chừng 8m, đó là chốn mà trước đây, hải sản ngon lừng, con cá con tôm đánh lên đều được thu mua để bán cho các nhà hàng hải sản thượng hạng ven biển. Nay chốn này là rừng bia mộ của các loài đã chết.

    Ra xa hơn nữa là rạn san hô khổng lô, nơi đó mái nhà của vô số loài sinh vật biển từng nuôi sống làng chài nhỏ bé Nhân Quang, những gác nhà kiên cố cũng đi lên từ nguồn lực hải sản này. Nhưng các đợt lặn xuống đều cho thấy đáy biển hư không, tịnh chả có con gì còn hoạt động trong lúc đó. Những rặng san hô đẹp lộng lẫy đang ủ ê chết, nhiều cội san hô tách khỏi đồng loại, lăn lóc dưới đáy biển. Ngư dân Phạm Văn Quý bảo: "San hô mà cũng chết thì còn con gì sống đây".

    San hô, nhím biển, các loài giáp xác, loài vỏ cứng, nhuyễn thể đều chết một cách thê lương. Dưới đáy biển như đi dưới rừng bia mộ. Một cảnh tượng tang thương khó có thể phục hồi được trong sớm nhất.
    Chúng tôi không phải là những nhà khoa học để giải nghĩa vì sao cá chết, chúng tôi chỉ là những người đưa tin, nghe lời ngư dân rồi kiểm chứng thực địa và thấy quang cảnh biển chết thật tàn khốc. Một trong những nơi thủy hải sản ngon có tiếng nay đã không còn gì. Quý bảo, có muốn đánh bắt thì đi xa hơn 20 hải lý mới bắt đầu có chút ít, còn trong này có sót lại con gì thì chúng cũng đã nhiễm độc. Không chỉ người Nhân Trạch mà người ở Đức Trạch, Thanh Khê (Bố Trạch), Quảng Đông, Quảng Xuân (Quảng Trạch), Hải Ninh (Quảng Ninh), Ngư Thủy (Lệ Thủy) đều chung cảnh kể chuyện tầng đáy là cả rừng bia mộ của các loài đã không còn sống sót.

    Gần bờ biển Quảng Bình là một rạn san hô chạy dài từ cửa vịnh Hòn La giáp Hà Tĩnh xuống đến vùng biển Hạ Cờ giáp Quảng Trị. Đấy là rạn san hô khổng lồ, dải cả trăm cây số, chúng là hệ sinh thái đặc biệt của biển gần, nuôi sống hàng trăm ngàn tính mạng ngư dân làng chài bãi ngang, cũng là nơi góp phần tạo ra năng lượng lao động cho người dân các vùng miền khác bằng hải sản hảo hạng bao nhiêu năm qua. Nhưng nay hệ sinh thái đó đã chết đi, ai giết biển, ai đầu độc biển, ai tạo ra rừng bia mộ vô danh dưới hệ sinh thái kia đến giờ vẫn chưa thể biết. Hàng vạn con thuyền nan nằm bờ, hàng vạn ngư dân bãi ngang nằm bờ, gạo chính phủ cứu đói dân biển đã nhận, nhưng cái nghề lao động truyền đời mấy trăm năm nay bổng nhiên tắt lửa, cái chân, tái tay cứ bối rối không có búng cá nào thì người cũng ngây dại ra mà chết dần chết mòn vì đớn đau thao thức.