Xã Hội 08-05-2016

    Rồi sẽ trốn đi đâu?

    Song Chi

    nhà báo tự do

    website Oslo, Norway
    Rồi sẽ trốn đi đâu?

    Tin tức về thực phẩm “bẩn”, bị nhiễm độc tràn lan, đủ loại, không ngày nào không có trên các phương tiện truyền thông từ bao lâu nay, nhưng đa số người Việt vẫn tặc lưỡi “mặc kệ”, bởi cái chết thường không đến ngay lập tức, không xảy ra hàng loạt nên người ta vẫn chưa biết sợ.

    Rừng bị tàn phá từ lâu nay, ở nhiều khu vực, với một tốc độ kinh hoàng, khiến lũ lụt mỗi năm mỗi trầm trọng, đa số người Việt đều không để ý. Cho đến những cây xanh, lá phổi thiên nhiên vốn đã nhỏ bé tính theo tỷ lệ diện tích, bị chặt trụi ở các thành phố Sài Gòn, Hà Nội khiến không khí ngày càng bụi bặm ô nhiễm, chỉ một số ít người Việt xuống đường, phần lớn thờ ơ, nhún vai: bọn điên, bọn rỗi hơi.

    Khi đồng ruộng ở đồng bằng sông Cửu Long bị khô hạn, lúa chết, người Việt vẫn bàng quan, gạo vẫn đầy ngập trong các siêu thị, cửa hàng, chẳng có gì phải lo lắng.

    Khi biển ở các tỉnh miền Trung bị ô nhiễm, cá chết, tôm chết, số người Việt xuống đường có đông hơn nhưng vẫn không đáng kể tính trên 90 triệu dân. Số còn lại vẫn bình thản, có những người còn thóa mạ, chửi bới những người lên tiếng hoặc biểu tình là bọn phản động, bọn yếm thế, bọn phá hoại, làm tổn hại hình ảnh của đất nước.

    Người ta vẫn tự an ủi mình rằng cuộc sống còn có bao nhiêu chuyện thiết thực hơn phải lo, nào cơm áo gạo tiền, công danh chỗ đứng trong xã hội, tương lai của con cái…

    Nhưng:

    Có thể không cần đi tắm biển, có thể không ăn cá, tôm, hải sản cả đời nhưng khó mà nhịn muối cả đời.

    Có thể nhịn nước ngọt, sữa tươi hay bia, rượu, nhưng không thể nhịn uống nước.

    Có thể không cần bóng mát cây xanh, nhưng không thể nhịn thở.

    Và nếu 90 triệu người dân Việt ngày hôm nay cứ tiếp tục bịt mắt, bịt tai không quan tâm, không phản ứng thì rồi sẽ đến một ngày rất gần người Việt bàng hoàng nhận ra rằng:

    Khi mọi thứ thức ăn cho đến các loại nước uống, kể cả nước sông, nước suối hay nước khoáng đưa vào cổ họng hàng ngày cũng có nghĩa là đưa đủ loại chất độc, mầm bệnh vào người, thì lúc ấy người ta chẳng thể ăn tiền hay uống vàng mà sống.

    Khi không khí sạch không có mà thở, người Việt có thể trốn đi đâu?

    Tất nhiên những kẻ có tiền, có quyền thì có thừa cơ hội đi sang nước khác hoặc chăn nuôi, trồng trọt, nhập khẩu thực phẩm sạch, và sẽ đến ngày nhập cả không khí sạch như dân Trung Quốc.

    Nhưng còn hơn 90% dân số còn lại thì trốn đi đâu?