Biểu tình hay tụ tập đám đông?

    Lê Hồng Lam

    Executive Editor of TTVH&DO Magazine

    Biểu tình hay tụ tập đám đông?

    Tôi không phải là người của đám đông, cho dù đó là đám đông kiểu hội hè vui chơi giải trí xôm tụ hay đám đông của những cuộc biểu tình đòi công bằng bình đẳng xã hội. Hình ảnh mà tôi nghĩ gần mình nhất là nhân vật của Haruki Murakami, một kẻ thường đi ngược chiều đám đông sinh viên biểu tình trong Rừng Na Uy. Tôi nghĩ đấy đơn giản chỉ là một sự lựa chọn, một thái độ sống. Tôi không bao giờ cho là mình hèn khi không xuống đường hòa vào đám đông để đòi hỏi công bằng xã hội. Tôi chọn một diễn đàn khác để thể hiện quan điểm của mình. Và tất nhiên, tôi cũng không bao giờ chỉ trích hay mỉa mai những người xuống đường. Tôi trân trọng họ.

    Nhiều người lựa chọn không biểu tình, thường đưa ra câu hỏi tu từ: "Biểu tình để làm gì? Có thay đổi được gì đâu?" Không biết thay đổi được gì, nhưng có thể thấy những cuộc biểu tình ở Việt Nam ngày càng rầm rộ, ngoài chuyện biển đảo bị Trung Quốc chiếm, là những vấn đề thiết thực về môi trường được người Việt Nam quan tâm một cách đặc biệt, đó là vụ chặt cây xanh ở Hà Nội hè năm ngoái, và chuyện cá chết ở biển miền Trung năm nay...

    Và tại sao những cuộc biểu tình ôn hòa của người dân Việt Nam luôn gặp cảnh bị trấn áp, bị đánh đập, bắt giam...?

    Để trả lời những câu hỏi này, tôi nghĩ phải quay trở lại với quyền biểu tình của nhân dân, một vấn đề thiết thực và quyền lợi chính đáng của người dân, nhưng luôn bị lờ tịt trong các cuộc họp quốc hội, trên bàn nghị sự chứ chưa đừng nói được thông qua và đưa vào Hiến Pháp, như hầu hết các nước khác trên thế giới.

    Khi chưa có luật biểu tình, những cuộc biểu tình của dân chúng được coi là CÁC CUỘC TỤ TẬP ĐÁM ĐÔNG, và loa phường được dịp ra rả "đề nghị bà con giải tán, tránh gây mất trật tự an ninh xã hội".

    Khi chính quyền không có luật biểu tình, không dám đối diện với những cuộc biểu tình ôn hòa đỏi hỏi các quyền lợi cơ bản của công dân, các lợi ích của quốc gia liên quan đến biển đảo của cha ông hay đòi hỏi sự minh bạch về câu trả lời của những nhà cầm quyền với các vấn đề nóng bỏng của môi trường... - tất nhiên, họ phải đưa công an và an ninh xuống đường, để ngăn chặn, để bố ráp, để bắt bớ và để đánh, nếu những người biểu tình phản ứng hay dám chống lại.

    Hình ảnh những người biểu tình ở Việt Nam gần đây khá giống với những cuộc biểu tình đòi quyền được bầu cử của những người phụ nữ ở London hồi đầu thế kỷ 20, nghĩa là cách đây hơn 100 năm. Những người phụ nữ đòi quyền đi bầu này, được gọi chung là "suffragette", năm ngoái vừa được chuyển thể thành phim điện ảnh và được chọn mở màn tại LHP London. Tại sao những người phụ nữ Anh lại xuống đường đấu tranh đòi quyền bầu cử, thậm chí bất chấp cả những trận đánh đổ máu của cảnh sát, bị bắt giam, bị tù đày và nguy hiểm tính mạng, để đòi hỏi cái quyền mà đến hơn 100 năm sau, tôi nghĩ nhiều người Việt Nam còn thờ ơ?

    Bởi vì quyền lợi đi bầu của phụ nữ liên quan mật thiết đến các quyền lợi về sự công bằng, dân chủ của họ trong Hiến pháp, vì họ được quyền đấu tranh để bảo vệ quyền lợi và các giá trị của phụ nữ. Bởi vì họ không còn chịu cảnh, đàn ông nói sao họ phải nghe nấy, không còn chịu cảnh như một phụ nữ bị chồng đuổi ra đường lúc nửa đêm và không có quyền được gặp con, vì đơn giản họ không có quyền. Cuộc đấu tranh bắt đầu từ bất bạo động rồi đến bạo động, vì nói như nhà hoạt động vì nữ quyền Emmeline Pankhurst (Meryl Streep đóng), người thủ lĩnh tinh thần của họ thì, "nếu cần thiết, chúng ta phải đập phá các đền đài, các di tích lịch sử, bởi cuộc đấu tranh của chúng ta đã kéo dài hơn 50 năm, nhưng vẫn bị họ nhạo báng, đánh đập và ngang nhiên bị phớt lờ.". Thậm chí, cực đoan hơn, bà kêu gọi: "Chúng ta không muốn làm những kẻ phá luật, chúng ta phải trở thành những người làm ra luật. Chúng ta không còn cách nào khác ngoài việc phải thách thức chính quyền này. Nếu ta phải vào tù để có được phiếu bầu, thì hãy để cho những cánh cửa của chính quyền, chứ không phải những cơ thể của phụ nữ - bị phá nát. Ta thà làm những kẻ nổi loạn còn hơn những kẻ nô lệ.”

    Cuộc đấu tranh của những người phụ nữ suffragette, từ những người công nhân xưởng giặt đến những trí thức hàng đầu của Anh diễn ra cả chục năm trời với rất nhiều mất mát, tổn thương, cuối cùng cũng được thông qua và quyền đi bầu của phụ nữ Anh được công nhận vào năm 1928, mở đường cho rất nhiều quốc gia khác ở châu Âu công nhận quyền đi bầu của phụ nữ. Họ đấu tranh và trả giá hàng chục năm trời, để những đứa con gái, cháu gái của họ được sinh ra trên đời có cơ hội được bình đẳng như những người anh em của chúng.

    Hình ảnh của hai mẹ con người phụ nữ đi biểu tình hôm nay có sức biểu tượng rất lớn, nhất là nó xảy ra trong Ngày của Mẹ. Tôi chưa quan tâm đến những câu chuyện đằng sau bức ảnh đó, chỉ thấy nó tạo một tiếng vang rất lớn về mặt biểu tượng. Người phụ nữ này xuống đường để biểu tình ôn hòa cùng đứa con gái nhỏ của mình, vì cô đòi hỏi cho quyền lợi của đứa con cô. Như câu hỏi tu từ tôi có viết hôm trước, "tất cả chúng ta rồi sẽ chết, nhưng còn những đứa con của chúng ta thì sao?".

    Người phụ nữ này có thể không lường được nguy hiểm cho con, mà đơn giản chỉ muốn đòi hỏi cho những quyền lợi được sống trong một môi trường trong sạch và minh bạch cho những đứa con của cô. Đó là một đòi hỏi hoàn toàn chính đáng. Và đó là quyền, là lựa chọn của cô. Và khi xảy ra sự cố, tất nhiên, cô là người tổn thương và ân hận nhất.

    Cũng như những cuộc biểu tình ôn hòa ngày hôm nay là lựa chọn hoàn toàn chính đáng của những người công dân Việt. Nó có "xi nhê" gì không? Tôi nghĩ là có. Những cuộc tuần hành vì cây xanh ở Hà Nội đã thành công rực rỡ và ngăn chặn được hàng ngàn cây xanh bị thảm sát và khiến chính quyền, mỗi khi đưa ra một quyết định phải dè chừng, phải run tay khi quyết định. Thử tưởng tượng nếu không có những người xuống đường biểu tình kêu gọi sự minh bạch, vụ cá chết ở miên Trung sẽ bị chìm xuồng hay tiếp tục bị biến thành những trò hề như Táo quân?

    Những cuộc biểu tình, dù rất muộn, cũng gây sức ép và tác động lên chính quyền, buộc Quốc hội phải thảo luận và luật biểu tình chính đáng của người dân được thông qua và đưa vào Hiến Pháp, cho dù có thể còn rất lâu. Cho nên những cuộc xuống đường của những người biểu tình hôm nay là những viên gạch, khi xây lên một bức tường đủ lớn, nó sẽ có tác động, nó sẽ tạo nền móng cho con cháu của chúng ta, được đứng trên một cái nền cao hơn, trong những cuộc biểu tình đòi hỏi công bằng cho xã hội và sự minh bạch của giới cầm quyền.

    Để những cuộc biểu tình được gọi chính xác là những cuộc biểu tình, chứ không phải những cuộc TỤ TẬP ĐÁM ĐÔNG!