Bạo Lực Là Phản Trắc, Bất Nhân và Ngu Xuẩn

    Bạo Lực Là Phản Trắc, Bất Nhân và Ngu Xuẩn

    Máu của hàng triệu người dân đã đổ xuống để các ông nắm được quyền cai trị của ngày hôm nay. Sau 41 năm, đây là cách các ông đối xử với những người dân biểu tình ôn hoà sao?

    Không thể giải quyết được xung đột xã hội bằng bạo lực thế này được. Hãy cũng nhìn thẳng thắn, cặn kẽ ở mọi khía cạnh của vấn đề.

    1.. Cứ cho là các ông đang nỗ lực hết sức để tìm ra nguyên nhân đi. Nhưng việc lòng dân nghi ngờ, sốt ruột là quyền của họ và việc xuống đường để thể hiện suy nghĩ, tâm tư cũng là quyền chính đáng của họ. Khi các ông vùi dập quyền lợi chính đáng của người dân, điều ấy sẽ gây nên phẫn nộ.

    2.. Sở dĩ những người bị đánh đập trước hàng nghìn con mắt có thể do họ đã làm điều gì đấy manh động. Vậy các ông phải có những thước phim để chứng minh điều ấy. Mỗi vụ thế này, các ông có nhiều tay máy cơ mà. Sau khi quay xong, đưa cho các DLV ăn lương của các ông đưa lên. Chẳng lẽ bao tiền thuế của dân dành làm lương cho DLV mà chúng lại ăn hại thế sao?

    3.. Cậu áo đen này hay như những kẻ hèn bịt mặt đánh người kia nghĩ gì khi nhìn lại những hình ảnh này. Cậu áo đen hãy lên mạng giải thích thanh niên kia đã làm gì mà cậu nỡ ra tay tàn độc đến vậy?

    Làm việc tử tế, đáng tự hào sao phải bịt mặt?

    4.. Các ông phải đối thoại để yên lòng dân. Không phải đối thoại của truyền hình hay báo, bởi đấy chỉ là những cái loa của các ông trong những vấn đề như thế này. Người dân hiểu quá rõ điều ấy và họ tất nhiên là họ sẽ không tin.

    5.. Các ông nói có những thế lực phản động giật dây, gây rối xã hội. Vậy các ông dùng nghiệp vụ chứng minh điều ấy đi. Nếu theo logic thông thường thì những ngừoi bị đánh, như người phụ nữ với con nhỏ ấy sẽ là thế lực phản động. Bởi không chính quyền tử tế nào lại đi đánh công dân đang có đầy đủ quyền công dân, quyền con người như thế cả. Nếu các ông đánh nhầm, thì phải xin lỗi. Cần minh bạch thông tin, cần ứng xử công bằng, thẳng thắn để yên lòng dân.

    6.. Các ông sai lầm khi dùng vũ lực với ngừoi xuống đường ôn hoà. Ai đã giúp các ông có được chính quyền? Dân. Ai hàng ngày đóng thuế để xây dựng đất nước? Dân. Nhờ ai các công có được nhà cao cửa rộng? Dân. Ai đã tin tưởng đi theo các ông để có được một tương lai tươi sáng? Dân. Ai đã phải chịu khổ khi những lời hứa phục vụ dân bị lu mờ? Dân. Tôi không đủ kiến thức để đánh giá con người ông Hồ Chí Minh, việc này dành cho những người am hiểu lịch sử và giỏi hơn tôi, nhưng chính ông Hồ chẳng đã dạy bảo các ông phải lấy dân làm gốc, cán bộ phải là người đầy tớ trung thành của dân là gì?

    Hay những ngườii xuống đường, bị đánh đập không phải là dân, mà là phản động, vậy chứng minh rõ ràng đi. Đừng hành động ngu xuẩn như thế nữa.

    Giữa ban ngày, trước con mắt hàng nghìn người mà còn thế này, chẳng trách mấy trăm người chết trong thời kỳ tạm giam trong mấy năm.

    7.. Phần này dành cho đám đông đang hưởng lợi, ôm đít quyền lực, đuối lý nên dùng câu chữ vớ vẩn để lừa gạt lũ followers ngu muội. Chúng mày có thực tâm tin những lời nói ra là đúng với lương tâm của chúng mày không? Chúng mày bị mù, điếc nên không nhìn thấy thực trạng be bét của đất nước? Hay tính điếm trong chúng mày quá cao nên đành tự nhai mẹ nó chút lương tâm còn lại? Chúng mày sống được mấy trăm năm, cần bao tiền cho bao đời con cháu mà sao chúng mày hèn mọn quá thế?

    8.. Phần này dành cho các bạn muốn nói lên tâm tư của mình nhưng e sợ. Các bạn đừng sợ quá thế. Đi trước các bạn có nhiều con người can đảm. Hàng ngày họ phải chịu bao thiệt thòi. Bạn chỉ nói lên suy nghĩ thật của mình, bạn lên tiếng bảo vệ chính nghĩa, bạn không kích động ai cả. Không ai động được đến bạn. Tự do ngôn luận là quyền cơ bản của con người. Chúng ta là con người đúng không?

    Tôi là người có nhiều tình yêu trong con tim. Khi nhìn bạn bè thân quý, nhìn những đứa trẻ đẹp đẽ lòng tôi rộn ràng và sự rộn ràng ấy diễn ra hàng ngày. Nhưng lòng tôi đau thắt khi con bước ra đường là lo tai nạn. Đón con muộn là sợ con sơ sẩy. Cho con tiền ăn sáng sợ con ăn những thứ nhiễm độc. Nhìn thấy những hình dáng thân yêu nhỏ bé bước vào trường học mà lòng dạ ngổn ngang. Sợ con bị sức ép trong một lũ cuồng danh hiệu nọ kia. Nhưng tôi cảm thấy bất lực. Tôi chưa làm gì được để cải thiện xã hội. Đừng kẻ nào nói tôi chỉ biết chém gió trên FB. Bởi tôi làm việc gần như từng giây phút sống của mình. Có những lúc tôi làm 3,4 việc cùng lúc để làm trọn bổn phận của người cha đông con cũng như cho những đam mê của riêng mình.

    Nhưng những gì chúng ta có cho các con thật tồi tệ. Rồi cuộc đời chúng nó sẽ lúng túng biết bao trong môi trường quỷ dữ này.

    Có lẽ bởi con tim quá nóng nên có những lúc tôi cảm thấy vô cùng phẫn nộ trước những gì diễn ra. Lời lẽ có lúc không tỉnh táo, chừng mực, cũng xin được thông cảm.

    Hãy dừng ngay bạo lực trước khi quá muộn!