"Mẹ không có tiền đâu"

    Hoàng Đinh Đức

    Nhà báo

    website Hà Nội
    "Mẹ không có tiền đâu"

    Ông con trai tấp tểnh đi qua quán cà phê. Nó hay được cho ngồi đấy để chờ mẹ đi làm về. Bỗng nhiên ông ấy rẽ vào quán, chỉ tay: "Ún nước cham". Ông ấy đòi uống nước cam. Phản xạ vô điều kiện.

    Mẹ nó bảo, sao lại đòi uống nước cam giờ này. Mẹ không có tiền đâu. Ông con bắt đầu nhăn nhó, ún nước cham, ún nước cham. Thôi đi nào, mẹ không có tiền đâu.

    Tự dưng thấy đau đau ở dạ dày. Câu trả lời của "bà mẹ" về việc mình không có tiền đâu gợi lại một cái gì rất sâu trong ký ức. Là cái nghèo. Cái đấy tầng lớp trung lưu mới hình thành hơn thập kỷ chưa quên ngay được. Bây giờ thì câu đấy hoàn toàn là nói cho có thôi, nhưng hoạt cảnh ấy kích hoạt một khoảng ký ức rất cũ. Hơn 20 năm trước chắc mẹ mình cũng đã nói với mình nhiều lần như thế, khi mình hơn tuổi thằng Hoàng Anh một tý, đòi cái này cái kia. Tất nhiên là trong câu đấy thì sắc thái ngăn cấm xác lập kỷ luật cũng có. Nhưng ngày xưa, sắc thái “mẹ không có tiền đâu” cũng là một nửa sự thật. Bây giờ mẹ nó nói thế, như kiểu một tập quán văn hóa truyền đời. Mẹ không có tiền đâu.

    Nước cam bây giờ không phải là cái gì to tát cả, là một nhu cầu rất hiển nhiên của ông con. Và thế là rồi sẽ thành trách nhiệm không lý gì để chối. Mình không biết người giàu, dân tộc giàu sẽ nghĩ như nào về tiêu dùng, nhưng mình biết: cảm giác về câu “ún nước cham” nhèo nhẽo của ông con, từ một cái đầu chưa quên đi cái nghèo của tuổi thơ, nó sẽ nặng nề hơn nhiều.

    Hồi trước mình hay lên án ai lấy con ra làm bình phong để sống khổ sống sở. Trẻ con nó cũng chả có tội tình gì để ông nhân danh nó sống bất lương kiếm đồng tiền. Họ nhân danh đứa trẻ, nhưng thực chất đang hành động vì nỗi sợ cái nghèo của chính mình.

    Nhưng giờ ngẫm lại, không biết mình có thể làm khác được không. Có người sẽ bảo mình mẫn cảm quá, nhưng chỉ là một cảm giác không đầu không cuối cũng không chối được cần viết ra.