Sợ

    Lê Nguyễn Duy Hậu

    a free-thinker

    website Sài Gòn
    Sợ

    Mình sẽ phải thú thật: mình đang rất sợ. Không sợ sao được khi những gì mình chứng kiến cả tuần qua là sự hằn học, căm thù lẫn nhau giữa những người bảo vệ chính kiến này và những người bảo vệ chính kiến kia. Mình không biết có phải vì việc chính kiến của mình được coi là đúng đắn hơn sẽ chứng tỏ bản thân thông minh hơn hay không mà người ta sẵn sàng mạt sát nhau, từ chối giao tiếp với nhau, thậm chí lăng mạ nhau. Mình xem lại những hình ảnh chính quyền hành hung người dân biểu tình khi trấn áp mà rùng mình. Mình càng rùng mình hơn khi mọi người tham gia vào một cuộc "săn lùng phù thủy" những kẻ đã hành hung nhân dân, hỉ hả vào mặt người đó, vào gia đình, vợ con người đó. Thật đáng để sợ. Chúng ta nghĩ chúng ta mang gương mặt gì khi gọi người khác là dã thú?

    Những lúc này, mình nhớ đến Nelson Mandela. Mandela không hẳn là một người bất bạo động nhưng ông thấu hiểu giá trị của sự tha thứ. Sau 9000 ngày bị giam giữ, ông được ra tù và không quên bắt tay giảng hòa với những kẻ đã giam cầm ông. Aung San Suu Kyi cũng đã tha thứ cho những kẻ quản thúc bà, khiến bà bỏ qua tuổi thanh xuân của mình, không được chứng kiến hai đứa con mình trưởng thành và ở bên cạnh tình yêu của đời bà khi ông qua đời. Bạn biết giá trị của sự tha thứ đó là gì không? Nam Phi chuyển đổi một cách hòa bình và bãi bỏ Apartheid, còn Miến Điện thì được như ngày hôm nay. Mình hiểu cảm xúc và sự phẫn nộ nhưng đừng quên thông điệp của biểu tình không phải là chống lại công an, an ninh. Thông điệp đó không chính đáng. Những kẻ không chịu chếch súng lên khi bắn vào nhân dân sẽ bị trừng trị, nhưng không phải bị trừng trị theo kiểu của đám đông. Chỉ có công lý mới có thể triệt tiêu sự bất công.

    Thực sự, dừng biểu tình cho đến sau bầu cử cũng là một giải pháp. Vừa là một sự tôn trọng với chính quyền cho dù nó tệ đến đâu, vừa để đảm bảo an toàn cho bản thân. Mình đã nghe những thông tin (tiếc là mình chưa thể kiểm chứng) về sự mạnh tay của chính quyền trong lần này, rằng giới du đãng đã được thuê mướn, rằng sẽ có một cuộc biểu tình để... chống biểu tình và đụng độ sẽ xảy ra dù chúng ta có ôn hòa hay không. Mình sợ những tin đồn đó thành sự thật. Cũng dễ hiểu chính quyền đang chịu một áp lực lớn thế nào khi họ bị ám ảnh rằng phải có một bộ mặt "ổn định" cho ngày bầu cử 22/5 (chủ nhật tuần sau) và buổi chiều cùng ngày thì phải đón tiếp Obama. Mình muốn bạn bè mình nếu xuống đường cũng biết những thông tin này để cân nhắc và đề phòng.

    Mặt khác, mình cũng đồng ý với anh Đặng Hoàng Giang rằng nếu bạn phải biểu tình vì những điều bạn bảo vệ hay phản đối nó thực sự chạm đến trái tim của mình, thì bạn cứ hãy thực hiện quyền của mình. Quyền biểu tình rất thiêng liêng. Đó là một lựa chọn rất trưởng thành (nhưng không có nghĩa chỉ những ngày trên 18 tuổi mới được làm) và nó có rủi ro. Rủi ro đó không đến từ những người trên mạng mà đến ngay tại nơi bạn biểu tình, và đến ngay từ trong chính bản thân bạn, chính từ nỗi sợ. Hãy cứ mặc kệ những lời gièm pha, khích bác của những người xung quanh vì chẳng ai có thể nói hộ trái tim của bạn được. Họ không đáng để chúng ta bận tâm vì chỉ có nỗi sợ mới là thứ có quyền ngăn chúng ta lại. Và chúng ta phải chiến thắng nó. Khi chúng ta thắng được nỗi sợ, sự thù hận sẽ tan biến theo. Con người vượt qua nỗi sợ sẽ cảm thấy Tự do.