SỢ

    Khuyết Danh

    Nơi lưu trữ những bài viết giá trị của các tác giả khuyết danh hoặc chưa tham gia hội Nhà Báo Tự Do.

    SỢ

    Chuyện là hôm bị bắt vào đồn hôm 10 tháng 5 2016, sau nhiều giờ làm việc nhưng không khai thác được gì nên họ từ bỏ. Sau đó cử một người thường phục từng làm việc với tôi ở Tân Phú vào nói chuyện và đe doạ đủ kiểu như "Đất này không phải đất của mày, mày về An Giang đi", thấy tôi không phản kháng gì chỉ nhìn vào mắt hắn thì hắn hỏi "Mày không biết sợ à?", tôi chỉ nhìn hắn cười và nói "Sợ chứ anh, ai cũng có nổi sợ cả". Hắn chỉ cười rồi đi ra ngoài, có vẻ như anh ta không hiểu câu nói của mình.

    Sau 23 giờ cùng ngày, họ thả tôi và trên đường về tôi bị hai thanh niên lạ mặt tấn công, mà tôi cho rằng đó là người của họ làm.

    Sau hành động đó của họ thì đã thể hiện được câu nói của tôi là đúng, họ sợ, sợ sự thật, sợ cái đúng và họ sợ chúng ta. Có lẽ họ không biết, việc sử dụng hành động để tấn công một người không phải để thể hiện sức mạnh mà là thể hiện nổi sợ hãi sâu thẩm bên trong bản chất của mỗi con người.

    Họ đang sợ lắm khi thấy người dân thế này, họ sợ cái chế độ của họ sụp đổ để rồi nhận lại "sự sợ hãi" mà chính họ đã ban phát và gieo mầm vào người dân đã đến ngày thu hoạch.

    Lời khuyên chân thành từ tôi, có thể các anh tấn công tôi, tôi không sợ hãi, không trả thù và tha thứ cho các anh. Nhưng những người dân kia thì tôi không chắc, vì họ luôn có những nỗi sợ sâu thẩm bên trong, để rồi một ngày nào đó họ trả nó lại cho các anh. Hãy cân nhắc từ việc anh đối xử thể nào với dân tộc để một ngày anh không thành tội đồ cũng như nạn nhân của nỗi sợ.


    Huỳnh Thành Phát