Thiên tai xảy ra trên Thế Giới & cách họ đối mặt

    Khuyết Danh

    Nơi lưu trữ những bài viết giá trị của các tác giả khuyết danh hoặc chưa tham gia hội Nhà Báo Tự Do.

    Thiên tai xảy ra trên Thế Giới & cách họ đối mặt

    1. Câu chuyện ở Mỹ:

    Khi vịnh Mexico bị sự cố tràn dầu, tổng thống Obama đi thực địa bờ biển, những nhà khoa học được triệu tập để lấy mẫu công khai xét nghiệm, nghiên cứu hậu quả ngắn và dài hạn của sự cố cũng như đưa ra những giải pháp tạm thời và lâu dài để khác phục hậu quả. Họ đóng cửa bãi biển, họ cho quân đội, chuyên viên và kêu gọi tình nguyện viên với đồ bảo hộ để dọn dẹp sạch sẽ. Họ tổ chức vô số các cuộc họp báo và vô vàn những cuộc điều tra về nguyên nhân cũng như truy cứu về trách nhiệm. Họ thành lập hội đồng nghiên cứu, họ triệu tập những kẻ có trách nhiệm và truy vấn đến cùng. Cuối cùng là chính phủ Mỹ đã thiết lập một bộ hồ sơ truy tố vài ngàn trang để bắt buộc hãng BP (công ty dầu khí của Anh) phải chịu trách nhiệm với những thiệt hại của môi trường.

    Trong thời gian điều tra, những biện pháp tạm thời là thiết lập vùng cấm bay để máy bay cứu hộ có thể cứu hộ người và vật, dĩ nhiên là họ cấm tàu cá bén mảng đánh bắt trên vịnh và khuyến cáo người dân không được ăn hải sản ở vùng vịnh Mexico cũng như sẽ bắt bỏ tù bất cứ kẻ nào dùng thảm họa để trục lợi.

    Ngày 15 tháng 10 , 2010, tổng thống Obama tuyên bố : "Đây là thảm họa môi trường tồi tệ nhất trong lịch sử nước Mỹ. Không sai sót nào được phép mắc phải, chúng ta sẽ chiến đấu với nó cho dù có mất bao lâu đi nữa. Chúng ta sẽ bắt buộc BP phải trả toàn bộ thiệt hại mà họ đã gây ra và chúng ta sẽ làm đủ mọi cách để giúp vùng vịnh và người dân ở đây lấy lại toàn bộ những gì họ đã mất." Sau đó, Obama tuyên bố thêm những gì ông nói không phải là một cuộc tấn công vào nước Anh mà là một cuộc đối đầu với những thảm họa đến thiên nhiên do những con người vô trách nhiệm gây ra!

    Sau khi xử lý xong sự cố, thay vì phải mất hàng tập tài liệu để giải thích, đích thân Tổng thống Obama và cô con gái Sasha của mình đã cùng nhau xuống vịnh Mexico tắm để chứng tỏ với các công dân Mỹ rằng, sau khi khắc phục sự cố tràn dầu trên vịnh Mexico, giờ đây mọi người đã có thể trở lại xả hơi và tắm biển trên vùng vịnh này như trước kia.

    2. Câu chuyện ở Nhật Bản:

    Mùa đông năm 1997, ở tỉnh Shimane (Nhật Bản), có một chiếc tàu chở dầu của Nga bị nạn ở gần bờ biển vùng Trung bộ Nhật Bản, có nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường của 5 tỉnh Trung bộ Nhật Bản là Hiroshima, Yamaguchi, Tottori, Shimane và Okayama. Chính quyền 5 tỉnh này liền phối hợp với nhau ứng cứu chiếc tàu và đối phó nguy cơ tràn dầu ra biển. Tuy nhiên do sóng lớn nên tàu đã bị đánh chìm và vỡ một phần. Dầu tràn ra biển, lan tới bờ biển 5 tỉnh trên. Thủ tướng Nhật Bản lúc đó là ông Hashimoto Ryutaro lập tức đến hiện trường thị sát, nhanh chóng ban hành những biện pháp rốt ráo, huy động mọi nguồn lực từ trung ương đến địa phương để cứu nguy môi trường. Chính quyền địa phương cử lực lượng chức năng hút dầu ra khỏi tàu chìm và làm vệ sinh bờ biển, còn người dân ở vùng Trung bộ Nhật Bản thì tình nguyện ra biển giúp dọn dầu loang, làm sạch bờ biển. Khi đó nhiệt độ ngoài trời thường xuyên từ -6 đến 1 độ C. Có vài người Nhật lớn tuổi do không chịu nỗi cái rét và thời tiết khắc nghiệt và do nhiệt tình làm việc “lau dọn” bờ biển nên kiệt sức và qua đời. Vậy là chính quyền địa phương yêu cầu người trên 65 tuổi không được tham gia công tác tình nguyện này. Ai có tiền sử tim mạch, chịu lạnh kém, cũng không được tham gia. Vậy nhưng từng đoàn người Nhật vẫn ngày ngày đổ ra bãi biển dọn cặn dầu loang trên cát, lau chùi từ mỏm đá. Nhờ vậy mà đến cuối tháng 2/1998, sự cố này đã được cơ bản khắc phục.

    Thảm họa sóng thần và hạt nhân ở Nhật năm 2011, cũng thể hiện nhiều về tinh thần của nhân dân và chính phủ Nhật trong khủng hoảng. Chính phủ Nhật đã nhanh chóng nhận trách nhiệm và cấp bách tổ chức ngăn chặn khủng hoảng lan rộng, cũng như kế hoạch tái thiết, cứu hộ, di tản khẩn cấp. Thủ tướng Nhật lúc bấy giờ ông Naoto Kan đứng trước các áp lực, đã đích thân đi đến tận Tepco (cơ quan điện lực) buộc hãng không được di tản bỏ rơi nhà máy để cứu đất nước, đồng thời cam kết với toàn dân và thế giới "Chính phủ Nhật Bản sẽ kịp thời và triệt để xác định nguyên nhân vụ việc cũng như chia sẻ thông tin và bài học với phần còn lại của thế giới để góp phần ngăn chặn những vụ việc tương tự trong tương lai”. Các quan chức chính phủ Nhật thì đã tỏa đi khắp các khu vực ảnh hưởng để cố gắng giải thích những quyết định sơ tán và kêu gọi người dân bình tĩnh.

    Sản xuất, nuôi trồng và việc đánh bắt cá trong khu vực Fukushima đã được khôi phục sau đó. Tuy nhiên các sản phẩm từ Fukushima vẫn khó được tiêu thụ vì các lo lắng của người dân về ảnh hưởng phóng xạ sau khủng hoảng, hay còn gọi "nỗi ám ảnh phóng xạ". Thủ tướng mới khi đó là ông Shino Abe đã đến thăm, xem các kết quả khắc phục sự cố và ăn các thực phẩm tại đây, còn phát biểu nhấn mạnh thêm: "“Tại Văn phòng Thủ tướng, hằng ngày tôi đều dùng gạo được trồng tại Fukushima. Tôi mong người tiêu dùng chúng ta sử dụng sản phẩm nông nghiệp ngon và an toàn của khu vực này, không bị tác động của những tin đồn”

    3. Câu chuyện Chile:

    Ngày 5/8/2010, đường hầm chính dẫn vào khu mỏ vàng và đồng San Jose ở miền bắc Chile sụp xuống, khiến 33 thợ mỏ kẹt dưới độ sâu gần 700 mét. Tổng thống Chile Sebastian Pinera khi đó tuyên bố nước này sẽ tìm mọi cách để cứu các thợ mỏ. Nhưng Bộ hầm mỏ nước này cho rằng khả năng tìm thấy các công nhân còn sống là rất thấp vì các mũi khoan thám sát đều không có kết quả. Tuy nhiên, thân nhân những thợ mỏ và đất nước Chile không từ bỏ hy vọng, và họ đã tổ chức một cuộc cứu hộ “vô tiền khoáng hậu” trong lịch sử sụp hầm mỏ trên thế giới.

    Chiến dịch giải cứu này đã thành công. Đêm 12/10 giờ Chile, cả thế giới đã xúc động khi chứng kiến giây phút thợ mỏ đầu tiên trong số 33 người mắc kẹt là Florencio Avalos được kéo lên mặt đất an toàn và được đích thân Tổng thống Chile Sebastian Pinera chào đón và ôm hôn thắm thiết. 32 thợ mỏ kế tiếp lần lượt được đưa lên mặt đất và Tổng thống Chile chào đón, thăm hỏi, động viên từng người. Kể từ khi bị mắc kẹt đến khi bắt đầu được giải cứu, các thợ mỏ Chile đã sống sót 69 ngày dưới lòng đất, lâu hơn bất cứ sự kiện tương tự nào trong lịch sử thế giới. Cuộc cứu hộ này trở thành niềm tự hào của Chile và là tác nhân thúc đẩy sự đoàn kết của người dân nước này. Đặc biệt người dân Chile và cộng đồng quốc tế đánh giá cao nổ lực của chính phủ Chile và của cá nhân Tổng thống Sebastian Pinera trong vụ giải cứu hy hữu này.

    Rất nhiều quốc gia trên thế giới, khi gặp thảm họa (thiên tai , môi trường…), dù trong phạm vi địa phương hay một vùng, thì lãnh đạo quốc gia/người đứng đầu chính phủ đều ngay lập tức tới tận hiện trường để thị sát, xử lý tình hình và có những tuyên bố làm yên lòng dân. Thậm chí họ còn hủy bỏ hoặc cắt ngắn những chuyến công du quan trọng ở nước ngoài để đến hiện trường chỉ đạo giải quyết sự cố. Đó là vừa là trách nhiệm, vừa thể hiện văn minh ứng xử, vừa để bảo vệ giá trị của thể chế. Vì thế mà người dân các nước này mới vào tin nhà nước, chính phủ và các cấp lãnh đạo của họ.