Điều ta học được

    Lê Nguyễn Duy Hậu

    a free-thinker

    website Sài Gòn
    Điều ta học được

    Ngày hôm nay, một người bạn của mình có hỏi rằng biểu tình đã thất bại, điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?

    Nói thật là mình không biết. Ngay cả khi biểu tình "thắng lợi", không ai biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

    Xét cho cùng, khi người dân phải xuống đường và cảnh sát phải đàn áp (và facebook bị chặn) thì không một ai "chiến thắng" cả. Đất nước đã thất bại từ giây phút nắm đấm của anh công an chạm vào mặt người biểu tình. Cuộc biểu tình chấm dứt nhưng lòng ta liệu có yên không? Liệu chúng ta đã đủ thỏa mãn với lượng thông tin mà chính quyền cung cấp của chúng ta? Đủ thỏa mãn để chúng ta không bị thôi thúc bởi lời hiệu triệu: "cá cần nước sạch, dân cần minh bạch?" Chúng ta có chấp nhận rằng chính phủ không hề có lỗi đối với những gì đã xảy ra trong ba tuần qua? Nếu câu trả lời là không, thì câu hỏi tiếp theo sẽ là lời xin lỗi ở đâu? Một cuộc biểu tình suy kỹ cũng là bước đường cùng của người dân. Điều đáng tiếc đó là "lời tỏ tình" của người dân không được đáp lại tử tế. Điều đáng vui đó là chúng ta giờ đã biết bản thân có quyền và có sức mạnh.

    Với bản thân mỗi chúng ta, mình nghĩ ba tuần vừa rồi là một trải nghiệm quý. Đó là ba tuần mà cả xã hội xung quanh mình sôi sục và chấp nhận tham gia vào cuộc thảo luận căng thẳng. Có lúc cuộc thảo luận đó mang nhiều màu sắc cãi vã hơn là xây dựng nhưng với một xã hội đã sống trong im lặng quá lâu, chúng ta cần phải chấp nhận những bước đầu chệch choạc đó. Mình tin rằng những mâu thuẫn chúng ta đang có, nó rất khỏe khoắn và cần thiết cho một cơ thể sẽ lớn. Ý tưởng về sự tự do, về quyền công dân, về quyền con người, về chính quyền minh bạch chưa bao giờ gần gũi với chúng ta đến thế. Rốt cuộc mỗi chúng ta đều hiểu chính quyền mới là kẻ phải sợ người dân chứ không phải là chúng ta sợ chính quyền. Nỗi sợ ngày hôm nay chỉ là tạm thời mà thôi.

    Nhiều bạn hỏi mình là biểu tình thì được điều gì? Bạn ạ, không một ai đủ sức giải quyết mọi vấn đề bằng cách biểu tình cả. Nhưng quyền biểu tình tồn tại chắc chắn có lý do, và đó là việc nó trao cho người dân sức mạnh để buộc chính quyền phải có trách nhiệm. Khoảng cách của Nhà nước và người dân chưa bao giờ xa như thế và chính những cuộc biểu tình sẽ đẩy mọi người xích lại gần nhau, cho dù Nhà nước có muốn hay không.

    Từng bước từng bước một, chính quyền sẽ hiểu họ vì ai mà phục vụ. Đó là một con đường rất khó khăn nhưng nói như Martin Luther King: "Nếu anh không bay, hãy chạy. Nếu anh không thể chạy, hay đi. Nếu anh không thể đi, hãy bò. Làm gì thì anh cũng phải luôn tiến lên phía trước." Dù 1mm thì chúng ta cũng phải tiến về phía trước vì nếu không, chúng ta sẽ hối hận với chính chúng ta, và con cháu của chúng ta. Mình tin rằng mỗi người đã tiến được một bước rất dài sau ba tuần vừa qua trong nhận thức và trái tim.

    Hạnh phúc không nằm ở kết quả mà là hành trình, miễn là đích đến của ta vẫn là sự tự do. Trên con đường đi về phía tự do, chúng ta sẽ trở thành người tự do.