Chuyện Facebook trong đồn công an

    Huỳnh Ngọc Chênh

    nhà báo

    website Sài Gòn
    Chuyện Facebook trong đồn công an

    Sau khi bị cưỡng chế từ nơi toạ kháng về đồn công an Bến Nghé rồi sau đó là công an Quận Thủ Đức, tôi được đưa vào phòng làm việc.

    • Anh có tham gia mạng xã hội trong đó có facebook không?
    • Không có trách nhiệm trả lời, vì vấn đề không liên quan ở đây.
    • Facebook có tên anh, có hình ảnh của anh, hình ảnh của gia đình anh như thế này, các chi tiết nhân thân lại phù hợp với lý lịch anh thì có phải là của anh không?
    • Không cần thiết trả lời. Tôi cũng không biết đó là cái gì. Hình ảnh, tên tôi, lý lịch của tôi thì nằm đầy trên mạng, ai vào lấy chẳng được.

    Viên sỹ quan công an đưa ra một xấp giấy in trang facebook và một số bài trong đó có bài tuyên bố toạ kháng đòi quyền làm người và biển sạch rồi hỏi :

    • Những cái nầy có phải của anh không?
    • Hì hì, của các anh chứ sao lại của tôi?
    • Anh nói sao kỳ…
    • Thì mấy tờ giấy nầy là của các anh, in ra từ máy của các anh thì không phải cuả các anh à?
    • Không, chúng tôi muốn nói nội dung của nó…
    • Cũng của các anh luôn, vì chúng in ra từ cái trang mạng nằm trong máy của anh. ….
    • Cái khẩu hiệu “Cứ đánh vào mặt tôi, nhưng trả biển sạch và quyền làm người lại cho dân tôi” nầy có phải là của anh không?
    • Còn phải hỏi nữa, các anh giật nó thô bạo từ tay tôi thì nó là của tôi.
    • Anh ký vào xác nhận là của anh đi.
    • Nó là của tôi, tôi không muốn làm hỏng nó nên không ký vào đó.
    • Anh in ra tại nhà hay tại đâu?
    • Có cần thiết phải trả lời không?
    • Thì anh cứ nói in ra ở đâu chứ có vấn đề gì mà phải sợ.
    • Tôi không in.
    • Chứ ở đâu ra?
    • Tui vẽ ra.
    • Anh vẽ sao mà đẹp giống như in vậy?
    • Hì hì, lười quá đấy, chứ tui vẽ còn đẹp hơn in nữa. …
    • Hai cái điện thoại nầy là của anh?
    • Vâng, chúng bị cướp thô bạo từ túi của tôi nên nó là của tôi.
    • Từ lúc 14g55 đến 15g30 anh gọi cho số máy này là của ai và gọi việc gì?
    • Máy là của tui, nhưng các anh lấy đi nên bây giờ tôi không biết cái sim trong đó có còn là của tôi hay không nên tôi thấy không cần phải trả lời.

    Sau đó thì chuyển qua các đề tài khác, viên công an hỏi tôi đủ thứ, có cái tui trả lời cho vui, có cái tui từ chối.

    Tất cả đều ghi hết vào cái gọi là biên bản ghi lời khai. Viên sỹ quan đưa cho tôi:

    • Anh đọc kỹ rồi ký tên vào.
    • Tại sao tui lại ký vào đây?
    • Thì biên bản làm việc anh phải ký.
    • Tại sao tui phải làm việc với các anh?
    • Thì anh vào đây thì anh phải làm việc.
    • Nói cho các anh biết nhé, tui ra ngồi toạ kháng tại phố dành cho người đi bộ để nói lên bức xúc của tôi là hoàn toàn đúng pháp luật, không hề vi phạm vào điều khoản nào hết nhé. Việc các anh thô bạo cưỡng chế tôi về đây mới là sai pháp luật nhé. Chưa nói là nhân viên các anh thô bạo lục vào người tôi để tịch thu điện thoại là hành vi xâm phạm cá nhân rất nghiêm trọng. Nãy giờ ngồi không, buồn chán nên nói chuyện với các anh cho vui chứ không có làm việc đâu nhé. Không có cái gì để ký đâu nhé.

    Nói qua nói lại với nhau một lúc, cuối cùng viên sĩ quan cũng thu xếp giấy tờ mang vào trong tự ký với nhau.

    Lát sau viên sỹ quan ấy ra nói:
    - Anh nói rằng facebook không phải của anh, vậy nếu ngày mai mà nội dung làm việc hôm nay đưa lên facebook mang tên anh thì đích thực đó là facebook của anh đấy, không còn chối cãi.

    Tui cười nói:
    - Nội dung làm việc hôm nay có chi sai trái về phía các anh mà các anh lại sợ đưa lên công khai quá vậy? Hì hì, chẳng lẽ anh lại cấm tui kể lại nội dung buổi làm việc hôm nay cho bạn bè và người thân của tui nghe? Rồi cấm bạn bè tôi đưa câu chuyện lên facebook? - Tôi cấm anh kể lại! Viên sỹ quan gằn giọng và lớn tiếng.

    Tui nghiêm mặt và cũng gằn giọng:
    - Không những kể lại cho bạn bè và người thân, tôi còn ghi chép tường thuật lại không thiếu một chi tiết cho luật sư của tôi, để ông ấy lập hồ sơ khiếu kiện các anh đã bắt giữ tôi trái phép. Và ngày mai facebook sẽ tràn ngập nội dung làm việc nầy thì các anh làm chi tôi nào?

    Thật ra cũng không muốn kể cái chuyện “bật” lại công an khi bị bắt trái phép vào đồn, chuyện nầy khó qua được các bạn ở Hà Nội như Nguyễn Thuý Hạnh hay JB Vinh, nhưng vì đã lỡ hứa với viên chỉ huy công an rồi nên phải viết ra để ông ấy có bằng chứng chứng minh facebook là của tôi.

    Chú thích ảnh: Sau khi bị tui nạt không được đụng vào người tôi thì đám an ninh dạt ra, chỉ bao quanh lúc tôi đi cũng như lúc tôi đứng chứ ko còn lôi kéo như ban đầu nữa.